Những điều hài lòng nhất của Calvin ChenTrong bốn năm Fahrenheit trở thành một ban nhạc, trong suốt những ngày đầu năm này, họ cuối cùng cũng đã có một kỳ nghỉ nhỏ. Calvin nói một cách hạnh phúc: “Cuối cùng cũng đã có thể dành thời gian cho gia đình trong những ngày này rồi”. Trong cuộc thảo luận về một năm cũ bận rộn, Calvin đã cười và nói “Hoàn thành 13 chuyến lưu diễn, được đến nhiều thành phố khác nhau, cho tôi một cảm giác rất tự hào”
Phóng viên (PV): Khi nào anh cảm thấy mình là một ca sĩ thực thụ?Calvin: Sau khi bước lên sân khấu, tôi cảm thấy mình là một ca sĩ thực thụ. Thật ra, bạn không chỉ phải hát trong buổi diễn, phải nhảy theo bài ca, khiến màn trình diễn phải tuyệt hơn mà còn phải làm sao tác động được đến fan dưới khán đài. Còn cả đội ngũ thiết kể sân khấu và công sức vất vả của những nhân viên hậu trường, tất cả những điều này sẽ làm nên thành quả cuối cùng. Vì vậy, trong mỗi buổi concert, tôi sẽ học được nhiều kinh nghiệm khác nhau, điều này sẽ tiếp tục khiến tôi hiểu và cảm thấy sâu sắc hơn cái cảm giác làm một người ca sĩ.
PV: Khi nào anh cảm thấy mình là một nghệ sĩ thực thụ?Calvin: Mỗi khi có một concert hay một sự kiện ca nhạc, khi có rất nhiều fan cổ vũ chúng tôi, tôi đều có thể cảm thấy mình là một nghệ sĩ thực thụ. (Cười lớn) Tôi có thể nói như vậy đấy! sau khi vào làng giải trí, không cần biết thời gian ra sao, tôi luôn cảm thấy mình là một nghệ sĩ. Bời khi đã là một nghệ sĩ, bạn phải trở nên chuyên nghiệp và có một tư cách, thói quen của một nghệ sĩ, giống như trước khi biểu diễn, bạn không được ăn cái gì dầu mỡ, nhiều gia vị hay không được uống đồ lạnh. Ngày trước khi chụp hình, phải đi ngủ sớm, không được uống nhiều nước, và phải biết điều khiển bản thân ở trong điều kiện tốt nhất có thể. Và bốn người chúng tôi sẽ xem xét cho nhau, để ý từng chi tiết nhỏ và nhắc nhở nhau. Vậy nên đột nhiên khi nào tôi cảm thấy mình là một nghệ sĩ thực thụ ư? Có lẽ là tôi đã luôn luôn cảm thấy như thế.
PV: Những chuyện gì sẽ khiến anh dễ xúc động hoặc tức giận?Calvin: Tôi rất dễ bị xúc động bởi những chuyện gia đình và bè bạn. (PV: Và họ cũng dễ khiến anh nổi cáu hả?) Ha, không đâu! Tôi đã lớn rồi mà và đâu dễ gì mà gặp xích mích với gia đình và bạn bè nữa. Thông thường, trong cuộc sống hàng ngày, tôi thường dễ tức giận khi gặp những chuyện đối xử bất công! Nhưng trong mọi nghề nghiệp, đều có những mặt không công bằng. Sau một thời gian dài, bạn chỉ có thể dần dần học cách chấp nhận chúng. Hơn nữa, tôi không phải loại người dễ bị kích động. Miễn là có lý do, với tôi sẽ ok thôi. (Cười)
PV: Nhìn lại năm 2009, có điều gì khiến bạn nghĩ bạn đã hoàn thành trọn vẹn nhất?Cal: Có lẽ là từ tháng 9 năm 2008 đến tháng 12 năm 2009, 13 buổi concert của Fahrenheit. Wow, đó hẳn là một kỷ lục tuyệt vời của Fahrenheit! Tôi thật sự rất tự hào!
PV: Nếu được ước một điều cho năm 2010, bạn sẽ ước gì?Cal: Tôi vẫn luôn ước sẽ tìm được một người phù hợp nhưng đến giờ, cô ấy vẫn chưa xuất hiện. Vậy tôi sẽ ước một điều khác. Tôi ước mình có thể đến Bắc Mỹ để biểu diễn bời vì tôi đã trở về từ Vancouver sau khi tốt nghiệp. Nếu tôi có thể trở lại để tổ chức một buổi concert, với tôi, đó sẽ là một điều vô cùng quan trọng và ý nghĩa, chắc chắn sẽ là một cảm giác hơn cả tuyệt vời!
*Credits:
Source: Color Magazine vol. 184
Translator: Red @ CVFS
http://calvinchenvn.no-ip.info (ủng hộ forum mới của Cal nhé, thanks mọi người)