Mr.Yummy's Sweet Home
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Mr.Yummy's Sweet Home


 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 [Short fic] Hạnh phúc hay nỗi đau

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
*_nina_*
Moderators
Moderators
*_nina_*


Tổng số bài gửi : 11
Reputation : 0
Join date : 05/09/2009
Age : 28
Đến từ : Nhà pama BeBu chứ đâu

[Short fic] Hạnh phúc hay nỗi đau Empty
Bài gửiTiêu đề: [Short fic] Hạnh phúc hay nỗi đau   [Short fic] Hạnh phúc hay nỗi đau EmptySat Oct 31, 2009 9:46 pm

Tên fic: Hạnh phúc và nỗi đau
Tác giả: Nina
Thể loại: tình cảm, buồn
Rating: 10+
Casting:
[Short fic] Hạnh phúc hay nỗi đau 33-3
Ella Chen as Ella
[Short fic] Hạnh phúc hay nỗi đau 1-22
Wu Chun as Chun
Về Đầu Trang Go down
*_nina_*
Moderators
Moderators
*_nina_*


Tổng số bài gửi : 11
Reputation : 0
Join date : 05/09/2009
Age : 28
Đến từ : Nhà pama BeBu chứ đâu

[Short fic] Hạnh phúc hay nỗi đau Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short fic] Hạnh phúc hay nỗi đau   [Short fic] Hạnh phúc hay nỗi đau EmptySat Oct 31, 2009 9:50 pm

Chap 1
Ella ngồi ngâm mình trong phòng tắm nóng nghi ngút khói và một
cốc café nóng hắt lên mặt làm mũi nó cứ thử như chưa bao giờ được hoạt động, nhếch lên nhếch xuống nhìn thật thương, thế mà vẫn không dừng lại, nó cứ thế để tìm một hơi ấm nào đó quanh đây. 5 năm, chính xác là 5 năm, cô phải tự tìm thú vui trong ngôi nhà lạnh lẽo này, chỉ trong căn phòng này nó mới được thoải mái, nhẹ nhõm và được là chính nó.


_Cô tắm cái kiểu gì mà lâu khiếp thế, định ngủ trong đấy à -Cửa kêu rầm rầm cùng với tiếng hét điên khùng của hắn khiến nó chán ngấy đi, hôm
nào cũng thể, chỉ một màn kịch này nó đã phải nghe bao nhiêu lần. Chẳng buồn cất tiếng trả lời, vì với loại người đó, có trả lời cũng như không chỉ tổ tốn nước bọt mà thôi. Tiếng nước xả nghe rùng người, lòng nó đau thắt lại. Cái tuổi thanh xuân của nó đã bị hắn cướp mất- Chun Wu, người chồng tàn nhẫn, vô lương tâm ấy.


************************************************************************************************************************************************************************************


_Ella, sang đây bố mẹ bảo- Người đàn bà quý phái trong bộ vest đen lớn tiếng gọi cô nhưng bằng một giọng êm ả nhất có thể.


_Vâng ạ- Nó đi đến bên cạnh bố mẹ rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế salong êm ái để vuốt ve con bambi cưng của nó. Tay nó lướt nhẹ theo bộ lông mềm mại, óng ả kia nhưng chợt dừng phắt lại, nó có linh cảm không mấy tốt khi nhìn thấy khuôn mặt ảm đạm của bố mẹ mình.


_Gia đình ta đang có nguy cơ phá sản….- Bố cất tiếng, giọng ấm áp vang lên khắp căn phòng lạnh lẽo (bây giờ là thế), vấn đề này nó đã nghe quá nhiều, không phải nói cho nó hiểu chẳng lẽ một đứa con gái 18 tuổi như nó không hiểu cuộc đời là thế nào sao, họ muốn nó phải làm một thứ gì đấy. Nó cắt ngang lời bố:

_Đó không phải là vấn đề, hãy vào trọng tâm ấy bố- Nó đảo mắt một lượt nhìn cả bố và mẹ, dù họ đã tự kìm chế cảm xúc của mình đi chăng nữa nhưng vẫn không qua nổi mắt nó. Ánh mắt ấy, ánh mắt nhăn lên và sâu thẳm kia như sắp làm việc gì có lỗi với nó vậy…tim đập tình thịch.


_Bố mẹ xin lỗi, con phải lấy Chun Wu- con trai của tập đoàn nước hoa nổi tiếng Vespa. Hai bên đã trao đổi chuỵên cưới xin…hơn nữa đó là cách cuối cùng để Công ty chúng ta có thể vực dậy- Bố nhìn nó chớp mắt như để cầu
xin.


_Bố…Thôi được rồi, con cần suy nghĩ- Nó bất lực nhìn bố, nước
mắt chảy dài trên khuôn mặt bầu bĩnh của nó. Chậm rãi tiến lên phòng, bước chân thật nặng nề, đau khổ.


Buổi chiều tan trường, nó thả bộ trên vỉa hè, để mặc cho đôi chân đưa đi không cần suy nghĩ. Cả tuần nay, đối với nó là một cơn ác mộng. Một vài tia nắng yếu ớt nhảy múa trên khuôn mặt làm lộ một nỗi u sầu, ảm đạm và đôi mắt thâm quầng kia. Nó bước chân vu vơ khi chợt nhận ra nơi nó dừng chân là một cái khách sạn 5 năm hoành tráng, qui mô. Người ra vào tấp nập làm nó cảm thấy tủi thân. Ngồi phệt xuống chiếc ghế đá gần khách sạn, nó nấc lên từng tiếng. Tim nó thắt lại, nó đau, chưa bao giờ nó “ước mơ” tương lai của nó sẽ thế này. Muốn làm một hướng dẫn viên du lịch, muốn có thật nhiều cái hẹn ngọt ngào, muốn được làm nũng với bố mẹ, muốn cùng với
bạn bè phá nát cái lớp…muốn những thứ mà tuổi 18 muốn có nhưng giờ việc duy nhất nó làm là đi lấy chồng, lấy một người nó chưa bao giờ gặp mặt, xa lạ hoàn toàn. Điều đó làm nó cảm thấy sợ. Nhìn vào trong cổng khách sạn, một chàng trai thật bảnh đang dìu một cô gái vào bên trong, chả biết họ làm gì nhưng họ hạnh phúc hơn nó, đôi mắt anh ta thật đẹp, tim nó đập liên hồi, rộn ràng nhưng tất cả là ước mơ vớ vẩn. Nó đứng dậy, về nhà vì chuông
điện thoại cứ réo nãy giờ nhưng nó chán, bố mẹ không quan tâm tới nó, mọi cảm xúc, thái độ… nó đều giấu kín trong lòng mà họ không thể nào biết được. Cái công ty ấy quan trọng hơn nó. Đúng, nó chẳng là gì cả.



Lê bước trên con đường dài lạnh lẽo, nó đã về đến nhà. Ngôi nhà cổ kính nấp sau giàn hoa giấy hồng hồng kia giờ nó chẳng muốn đặt chân đến nữa, nó ác độc và tàn nhẫn quá. Đẩy của bước vào, nó đi thẳng lên phòng rồi nằm bẹp dí chẳng thèm chào bố mẹ nó một tiếng, trước khi vào phòng, giọng nó nhỏ nhẹ, nặng nề đủ để bố nó nghe “ Cứ làm theo những gì bố muốn”. Nó gục đầu xuống chiếc gối chúng bạn tặng, nước mắt rơi, nó không muốn ai nhìn thấy nó trong tình trạng này, đèn tắt hết chỉ còn mỗi chiếc điên thoại đang sáng lên.


“I can’ t think

I can’t think

I want go

…….”- Nhạc chuông điện thoại mà nó ngồi cả ngày trên chiếc máy tính để tìm tòi mới được, công sức cả ngày của nó được nó sử dụng ngay và nó thề nhạc chuông này sẽ là mãi mãi.



_Gì thế Sel?- Nó lau hết nước mắt cố gắng nói thật to để ác đi giọng nói run run vì vừa khóc


_Hôm nay cậu sao thế, nhìn có vẻ buồn lắm- Sel ậm ừ hỏi nó


_Ôi giời, nghĩ tớ là ai, tiểu thư ta làm gì có chuyện buồn-Nó cười ra mặt vì câu trả lời đầy ngớ ngẩn- Thôi, Bye, ngủ đã cho hết mệt mỏi


…………….


Hôm nay là ngày cưới của tôi, trong bộ áo quần cô dâu, đứng trước gương tôi không thể nhận ra chính bản thân mình, cả con bạn tôi còn phát thốt lên đầy vẻ ngạc nhiên. Bọn nó đã đến đông đủ rồi, tôi thừa biết chúng nó nghĩ gì nhưng thôi, có gặp nhau nữa đâu, cho qua đi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chú rễ bước vào phòng tôi với bộ dạng khinh khỉnh , tôi phát hoảng khi nhận ra chồng tôi lại là người con trai tôi phải lòng nhưng đêm đó anh ấy lại dắt một người con gái vào khách sạn. Mọi thứ trước mặt tôi quay cuồng, tôi chớp mắt để lấy lại bình tĩnh. Không khí trong phòng thật căng thẳng, anh ngồi đó, duỗi thẳng chân lên bộ salon rồi điềm nhiên lấy điện thoại ra nhắn tin cho mấy cô bồ cũ, khuôn mặt anh vẫn không mất đi vẻ kiêu căng, ngạo mạn nhưng rất đẹp trai. Chắc hẳn đây là một playboy, tôi đoán thế.



Tiệc cưới hoàn thành suôn sẻ trong tiếng vỗ tay vang đều và những lời chúc phúc ngọt ngào của mọi người, các vị tiền bối có vẻ rất hài lòng. Từ đầu đến giờ, chỉ là đến lúc làm lễ anh mới thôi lôi chiếc điện thoại ra hí hoáy nhắn tin, anh không cần nhìn mặt tôi lần nào, cũng không hỏi tên tôi, chắc hẳn anh cũng chẳng biết tôi bao nhiêu tuổi nhưng tôi lại khác, ấn tượng ban đầu về anh thì anh quá bảnh trai, những cử chỉ của anh dần lôi cuống tôi say đắm trong vẻ rạng ngời ấy khiến tôi không thể dứt ra được, mọi thứ trong đầu tôi trở nên lộn xộn hẳn.



_Hêy, vợ anh đây hả- Anh vỗ nhẹ vai tôi rồi nhếch mép cười.


Tôi không trả lời, chỉ ậm ừ rồi cũng lấy điện thoại ra nhắn tin.


_Thái độ gì thế? Chồng hỏi không trả lời rồi còn làm lơ đi là
sao? Bao nhiêu tuổi rồi vợ- Anh xoay mặt tôi về phía anh rồi lớn tiếng hỏi chẳng sợ mọi người nhìn vào bàn tán.


_18 tuổi, có thế mà cũng cáu- Tôi đạp chân anh một cái đau điếng, chỉ tại anh làm thế với tôi, tôi ghét những đứa thế- Hơn nữa, đừng có gọi tôi là
vợ, nghe chẳng lọt tai đâu.


_Cô…được lắm- Anh đỏ mặt vì giận tôi nhưng không nói được lời nào nữa vì các vị tiền bối đang nhìn chăm chăm đe doạ.


Chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật ở đảo CheJu, một nơi thật lãng mạn.


………..


Ngồi trên máy bay mấy tiếng đồng hồ, người nó đau ê ẩm. Gìơ nó đã xuống sân gar Seoul, thời tiết thật lạnh, tuyết rơi nhiều, dày đặc. Thế mà mọi người ở đây vẫn dững dưng diện váy và những chiếc áo ấm mỏng manh khiến tôi thấy lạ và anh cũng thế, chỉ một chiếc áo sơ mi xanh và chiếc kính mắt trước dãy nút áo hở rộng để mặc gió tha hồ thổi vào và anh thật quyến rũ. Nụ cười ấy làm đứng tim biết bao cô gái ở sân bay, kể cả nó.
Đi bên cạnh anh mà nó thấy tủi thân vô cùng, dù là một tiểu thư cao quí nhưng nó không bao giờ chưng diện, lúc nào cũng quần jean và áo pull, điều đó làm nó thêm năng động hơn và hôm nay cũng thể, chiếc quần jean đen và 2,3 cái áo phông làm người nó căng lên như quả banh, làm chiều cao nó giảm sút trầm trọng.



Một ngôi biệt thự nhỏ gần biển hịên ra trước mắt nó, bước xuống xe nó lao ngay vào phòng, bật lò sưởi lên rồi vùi mình vào đống chăn ấm áp bên cạnh lò sưởi. Cứ thế, một tiếng….rồi ba tiếng trôi qua, căn phòng vẫn yên lặng làm nó thấy ngột ngạt.



_Anh đi tắm đi rồi chúng ta ra ngoài ăn cơm- Nó nhìn vào con người đang ngồi trên ghế salon hí hoái cùng chiếc điện thoại làm nó chạnh lòng.



_Cô tắm trước đi



Anh trả lời trong khi mắt vẫn không thèm nhìn nó, nó tự hỏi có phải nó quá mơ mộng khi nghĩ sẽ có một người chăm sóc nó, nuông chiều và cưng nựng nó như vàng ngọc.



Nhẹ nhàng bước vào phòng tắm, khuôn mặt nó trở nên khó coi vô cùng, hai đôi mắt híp lại và trán xuất hiện nhiều viết nhăn, nó đã khóc. Sức chịu đựng của con người có giới hạn, nó cũng thế vì nó là một con người, có cảm xúc và thái độ. Nó oà khóc, nước mắt tràn cả gương mặt bầu bĩnh khiến má nó chảy dài ra.



………



Tiếng xe từ phía gara vang lên, ánh đèn trắng hắt vào loáng thoáng bên cửa kính, nhấc một bên mí mắt và nhìn ra cửa sổ, bóng anh lao vút đi cùng chiếc mui trần. Nó lại thở dài, ngồi phịch xuống chiếc giường cho đôi vợ chồng mới cưới, người nó giật lên, cảm giác không thể tả lại ùa về.



Cố nhắm chặt mắt để ngủ.


Nó muốn thờigian trôi qua thật nhanh.


Để nó được tái
sinh.


Và sống trongthế giới của nó.



************************************************************************************************************************************************************************************



Ly coffee nóng đổ hắt ra bồn tắm, nó đứng dậy bước ra nhưng không dội nước. Nó muốn để lại trên đấy một cái gì đấy không thể nào quên.



_Cô làm quái gì lâu khiếp? Hay là cô đang ngồi nhắn tin với
thằng nào trong ấy- Anh đẩy nó về góc tường rồi lớn tiếng quát mắng thậm tệ.



………….



Nó im lặng, mắt vẫn nhìn về phía anh không chút sợ hãi.



_Con quỷ!!


Nó vẫn lặng im nhưng đôi mắt bắt đầu ngấn nước, đưa tay quệt ngang mặt và trèo lên giường, nó vờ ngủ. Chỉ là vờ ngủ, mọi điều, tất cả…làm nó không thể ngủ được. Làm vợ anh đã đúng một năm và ngày hôm nay là kỉ niệm cưới, nó không mong gì nhiều nhặng, không cần anh phải đưa nó đi nhà hàng sang trọng hay đi làm lại cặp nhẫn cưới. Vì nó biết anh sẽ không bao giờ nghỉ được đến đó…


Nghĩ đến đây, nó lại khóc, thương cho số phận của nó. Đám bạn của nó vẫn còn đang vui vẻ ở quán Bar và tha hồ lượn lờ shopphing không bị ai cấm. Nhưng nó lại khác, đã bao giờ anh nghĩ đến nó, suốt ngày anh đi theo tình nhân vui đùa, hạnh phúc, để cho nó bơ vơ một mình, với thân phận là một người vợ nó càng thấy đau đớn. Về đến nhà anh chỉ biết quát tháo, chửi mắng, nghi ngờ rồi nhục mạ nó. Anh đem nó ra so sánh với đám đàn bà bên ngoài của anh và rồi anh lại cười trên sự đau khổ của nó.



Nó là một đứa con
gái vì nó chưa có đêm tân hôn. Nó vẫn còn ước mơ, hoài niệm.



Nó muốn đi



Ah…..!!! Haiz….!!!- Chun thức dậy với ánh mắt mệt mỏi, tại đêm qua anh đã uống quá nhiều, nhìn vào chiếc điện thoại, anh giật nãy người , đã 9h sáng nhưng anh vẫn còn quấn chăn quanh mình. Tức giận,anh quăng chiếc điện thoại vào tường, những mảnh gương văng ra nhiều phía, tan tành và anh cũng tan…


_Ella, cô trốn đâu rồi. Sao không gọi tôi dậy? Tôi trễ giờ làm
rồi có biết không?- Anh chạy quanh nhà, đá hết cửa ra để tìm được cô. Anh bây
giờ như một con thú giữ


_Ella….


Anh im bặt khi trên chiếc bàn làm việc của anh là một tờ giấy hồng và chiếc nhẫn cưới của Ella, thật may anh vẫn còn nhớ chiếc nhẫn ấy, người nóng ran, anh run run ngồi xuống chiếc ghế xoay.



“ Chun Wu, hôm nay em đã làm được những gì em ao ước



Em quyết định đi và đó không phải là lỗi của ai cả.



Em không thể chịu nổi cuộc sống lúc này, thật ngột ngạt và nhạt nhẽo, em không tìm thấy được niềm vui và hạnh phúc trng những ngày sống bên anh.



Em không thể và không hề muốn trách anh vì chính em không thể sống bên cạnh một con người nộm được.



Em đã cố gắng để rời xa anh, rời xa khỏi thế giới này.


Em muốn làm lại từ đầu.


Hãy xem như em chưa từng làm vợ của anh nhé, Chun Wu.



Em thật sự yêu anh.



Ella.”


Gục đầu xuống
bàn, anh khóc, tiếng nấc nghẹn ngào ngày một lớn. Anh đã khóc vì nó.


“ Hãy đi trên con đường của em và làm những gì mình muốn.
Ella nhé! Anh yêu em!”




Chia tay là bắt đầu cho một sự khởi đầu mới
Dù không bên nhau nhưng luôn nghĩ về nhau và yêu thương nhau.



The End.
Về Đầu Trang Go down
fevi
Moderators
Moderators
fevi


Tổng số bài gửi : 64
Reputation : 0
Join date : 01/10/2009
Age : 33
Đến từ : [CE 4ever land]

[Short fic] Hạnh phúc hay nỗi đau Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short fic] Hạnh phúc hay nỗi đau   [Short fic] Hạnh phúc hay nỗi đau EmptySun Nov 01, 2009 5:18 pm

em ghé đây đăng kí dùm ss nhá, để ss còn chuyển vào Fic hoàn thành cho em. ^^

Dành cho tác giả vít fic
Về Đầu Trang Go down
LolliFah
Guardian Angel
♥Guardian Angel♥
LolliFah


Tổng số bài gửi : 859
Reputation : 6
Join date : 05/09/2009
Age : 33
Đến từ : .:Xin Wo:.

[Short fic] Hạnh phúc hay nỗi đau Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short fic] Hạnh phúc hay nỗi đau   [Short fic] Hạnh phúc hay nỗi đau EmptySun Nov 01, 2009 7:05 pm

Giờ mới có time zô comment.....
Quả thật là đọc lần thứ 2 rùi, tim vẫn thấy nhói T.T
Vẫn còn đang mâu thuẫn tại sao Chun yêu BB mà lại đối xử với BB như zậy? Gặp ss thì ss hông đi đâu, hỏi cho rõ, có cãi nhau cũng phải hỏi, dứt đi là vừa.....Mà đau lòng quá.....chúa hông cho họ ở bên nhau....0a0a0a
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[Short fic] Hạnh phúc hay nỗi đau Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short fic] Hạnh phúc hay nỗi đau   [Short fic] Hạnh phúc hay nỗi đau Empty

Về Đầu Trang Go down
 
[Short fic] Hạnh phúc hay nỗi đau
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [17.12.09] Fans nội địa của Phi Luân Hải hạnh phúc trong vòng 1g
» [21.01.2010]Ngô Tôn hạnh phúc vì nhận được lời mời thiện ý...
» ...Count....[short fic for CE]
» Cổ tích mưa (short fic)
» [3.8.2009] Ngô Tôn phát hành sách ảnh

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Mr.Yummy's Sweet Home :: Phòng sinh hoạt :: Fic đã hoàn thành-
Chuyển đến