Mr.Yummy's Sweet Home
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Mr.Yummy's Sweet Home


 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 [08.09.2009]The beginning: Wu Chun, my journey

Go down 
Tác giảThông điệp
wuchun_piglet_love
2 vc Heo ham ăn
2 vc Heo ham ăn
wuchun_piglet_love


Tổng số bài gửi : 490
Reputation : 0
Join date : 05/09/2009
Age : 36
Đến từ : Nơi nào mà Chun đến - Chun'hours

[08.09.2009]The beginning: Wu Chun, my journey Empty
Bài gửiTiêu đề: [08.09.2009]The beginning: Wu Chun, my journey   [08.09.2009]The beginning: Wu Chun, my journey EmptySat Oct 31, 2009 6:41 am

[08.09.2009]The beginning: Wu Chun, my journey H1-a-01-4

[Singapore] Du lịch cùng gia đình

Khi còn nhỏ, nơi quen thuộc với tôi như là nhà, đó chính là Singapore
Ấn tượng lúc 7, 8 tuổi của tôi là ba tôi thường dẫn cả nhà đi nước ngoài chơi 1 hay 2 lần mỗi năm, vì khoảng cách giữa Brunei và Singapore rất gần, nên gía thành rất rẻ, vì vậy Singapore là nơi tôi thường đến nhất

Mặc dù sống cùng với nhau mỗi ngày, nhưng du lịch với nhau sẽ có cảm giác thân thiết hơn, và tôi nghĩ đó là lý do đầu tiên của việc đi du lịch gia đình! Mỗi lần đến Singapore, ba mẹ tôi sẽ dẫn chúng tôi đến một nhà hàng trung hoa để ăn cơm gà, tiếp sau đó sẽ đến Orchard Road để shopping, nếm những món ăn nhanh ở trung tâm ăn uống, rồi đi lể ở Mercy Church. Mỗi lần muốn đi đâu, tôi lại đến Singapore, tôi sẽ đến một vài nơi để ăn, đi bộ vòng vòng để ngắm cảnh, nhớ lại lúc gia đình chúng tôi ở bên nhau, một không khí ấm áp và vui vẻ …

[Cơm gà]Lý do làm tôi khóc

Nếu tôi đưa ra một danh sách các món ăn ở Singapore, cơm gà sẽ luôn được đặt ở vị trí cao nhất, tôi rất thích nó, dung chung với nước tương và tương ớt thì thật không còn gì bắng! nhưng lý do tôi để nó ở đầu tiên, không phải vì mùi vị, với tôi, no như la một cái gì đó minh chứng cho sự khôn lớn của tôi, có rất nhiều kỷ niệm. 15 tuổi, tôi một mình đến học ở Melbourne, Australia – đó là lần đầu tiên tôi sống một mình, tôi lái xe trong thành phố - Chỉ vì cơm gà. Khi tôi ăn nó thì không có gì đặc biệt khó tả, nhưng ăn ăn, suy nghĩ, đó là lúc mọi người là một gia đình, và mọi người nói chuyện và cùng la lớn với nhau, và lúc đó tôi đã là một chàng trai đến đây một mình, bạn sẽ thấy thật cô đơn. Lúc đó bạn sẽ cảm nhận được tất cả các hương vị của cơm gả trong muỗng đầu tiên

Có ngày càng nhiều cảm giác cô đơn, rời khỏi khách sạn, tôi đi đến trạm điện thoại công cộng và gọi về nhà, nói chuyện qua điện thoại, bà ấy sẽ giúp tôi không khóc. Orchard Road và nơi hối hả nhất ở Singapore, đến rồi đi, và có rất nhiều người đến bar!

Rồi khi holiday thì quay về Brunei, chuẩn bị khởi hành từ Melbourne, khi quá cảnh ở Singapore, đó một khoảng thời gian dài, tôi sẽ ăn môt phần cơm gà. Tôi đã rơi nước mắt khi đứng ở cửa khách sạn Madarin, mỗi bước chân, hay nhìn nó, như đang mắc nợ với nó


Nhà sách cũng là sở thích của tôi

Tôi thích đọc sách, thích đi xuyên qua các kệ sách trong nhà sách, lúc ở Singapore tôi dứt khoát sẽ ghé thăm Borders, Times, PageOne, một vài chuỗi nhà sách lớn, cuốn sách về Chú Gấu Xám có nhiều ở Brunei, và cũng nghĩ về trước đây, đến khi Timor Lay mở cửa hàng sách của mình ở đây.

Có thể việc học lại đại học ở Úc giúp tôi phát triển cái thói quen đó, tôi nghĩ sách có thể giúp tôi hiểu biết về ngôn ngữ chung trong tương lai. Một vài cảm hứng hình thành từ sách giáo khoa, tôi cảm thấy nản khi mất cảm hứng, nhưng cũng giúp tôi nhìn lại mình: từ một góc độ khác, hoặc muốn gì, cuộc sống sẽ trở nên rất khác biệt khi nhìn ở nhiều góc độc khác nhau.

Cảm hứng, tài chính, du lịch, thức ăn. Hy vọng trong tương lai tôi sẽ có một thư viện nhỏ, và trong căn phòng có tôi sẽ để tất cả sách của mình, và một ngày sẽ không có cảm giác buồn chán và khó chịu

Source: http://www.readingtimes.com.tw/timeshtml/ad/YL0311/h2-2.html
Eng : Zafirahmajdiah @ AF
Vie : Ù @ Frhvn.com
Về Đầu Trang Go down
wuchun_piglet_love
2 vc Heo ham ăn
2 vc Heo ham ăn
wuchun_piglet_love


Tổng số bài gửi : 490
Reputation : 0
Join date : 05/09/2009
Age : 36
Đến từ : Nơi nào mà Chun đến - Chun'hours

[08.09.2009]The beginning: Wu Chun, my journey Empty
Bài gửiTiêu đề: The beginning - Wu Chun (bản dịch đầy đủ)   [08.09.2009]The beginning: Wu Chun, my journey EmptyWed Nov 25, 2009 12:32 pm

Wu Chun

Cuộc hành trình của tôi…

[08.09.2009]The beginning: Wu Chun, my journey 011ywz

[08.09.2009]The beginning: Wu Chun, my journey 28366392
Cuộc sống là một cuộc hành trình…


[08.09.2009]The beginning: Wu Chun, my journey 30885560
Tình yêu dành cho Tốc Độ!


[08.09.2009]The beginning: Wu Chun, my journey 60049138
Ước mơ có thể thành sự thật nếu bạn dành thời gian để suy nghĩ về điều bạn muốn trong CUỘC SỐNG!


Chuyến đi thứ 1
Khởi điểm Singapore

[08.09.2009]The beginning: Wu Chun, my journey 46582691
Thành phố đầu tiên Superman cất cánh…


Khởi điểm mới chưa biết trước

Đối với tôi, Singapore không chỉ là một thành phố, một quốc gia, những chuyện tuyệt vời của tôi lúc nhỏ đều xảy ra nơi đây, những kỷ niệm khó quên nhất, tươi đẹp nhất của tôi và người nhà cũng là ở đây. Đưa tôi gia nhập làng giải trí, một thế giới mới mà tôi chưa từng tưởng tượng đến, một con đường đầy rẫy những chuyện chưa biết trước, những thử thách và những chuyện kinh ngạc khó hiểu, Singapore đã ngẫu nhiên trở thành “khởi điểm mới” của tôi.

Gia đình du lịch Singapore

Lúc nhỏ, ngoài quê nhà Brunei, nơi tôi quen thuộc nhất chính là Singapore.

Vào khoảng 7, 8 tuổi, mỗi năm ba tôi đều đưa cả nhà ra nước ngoài một, hai lần, vì Singapore ở gần Brunei, phí du lịch cũng rẻ, vì vậy mỗi lần du lịch thì chí ít có một lần là đến Singapore.

Tuy cả nhà hằng ngày đều sống cùng nhau, nhưng cùng nhau đi du lịch, như thế tình cảm sẽ trở nên thân thiết hơn, vì thế tôi nghĩ đó cũng là một trong những nguyên nhân tôi thích du lịch đến thế! Mỗi lần đến Singapore ba mẹ đều chắc chắn đưa tôi đến khách sạn Wen Hua ăn cơm gà, hành trình sau đó là đến Orchard Road để mua sắm rồi đến trung tâm ẩm thực quen thuộc để ăn vặt, và còn đến miếu Quan Âm để cúng bái. Sau này nơi đây cũng trở thành “con đường tất phải ghé thăm” của tôi, chỉ cần đến Singapore, tôi nhất định sẽ đến những nơi này ăn uống, đi dạo vòng quanh, nhớ đến cái không khí ấm áp và vui vẻ lúc trước cả nhà cùng nhau đi du lịch.

[08.09.2009]The beginning: Wu Chun, my journey 15017424
MJ của tôi đâu rồi??? Tôi muốn mua đồ lưu niệm của Michael Jordan!


Cơm gà báo hại tôi phải khóc
Nếu bảo tôi đưa ra “bảng xếp hạng những món ăn ngon” của Singapore, “cơm gà” chắc chắn được xếp thứ nhất. Tôi thích ăn phần thịt trắng (ức gà) kết hợp với tương đen và tương ớt, thật là đệ nhất thiên hạ! Nhưng tôi xếp nó thứ nhất không chỉ vì nó ngon, đối với tôi, nó giống một “nghi thức”, một “kỉ niệm” hơn, có lẽ là đại biểu cho ký ức riêng tư trong quá trình trưởng thành của tôi.

15 tuổi, tôi tự mình đáp máy bay đến Melbourne, Úc du học – đó là lần đầu tiên tôi tự mình đi xa nhà, khi quá cảnh ở Singapore, tôi đón xe đi vào thành phố - chính là để ăn cơm gà. Khi ăn thì không hề cảm thấy khó chịu, nhưng ăn rồi lại ăn, lại nhớ đến lần trước cả nhà cùng đến đây, ngồi quây quần một bàn nói cười, bây giờ chỉ có một mình tôi cô đơn đến đây, không có một gương mặt quen thuộc nào. Tôi vốn cảm thấy cơm gà là ngon nhất thế gian, nhưng khi ăn vào miệng lại hoàn toàn vô vị.

Trạm điện thoại thương tâm
[08.09.2009]The beginning: Wu Chun, my journey 052zg

Sau khi một mình ăn cơm gà xong, càng nghĩ càng thấy mình cô đơn, ra khỏi khách sạn, tôi tìm trạm điện thoại gần nhất gọi điện về nhà, một đằng nói chuyện điện thoại, một đằng không chịu được đã rơi nước mắt. Ở Orchard Road náo nhiệt nhất Singapore, người đi qua đi lại, chắc là không ít người nhìn thấy rồi (ha)!

Sau đó, bất luận là kỳ nghỉ về Brunei hay từ Brunei đi Melbourne, khi quá cảnh ở Singapore, chỉ cần thời gian dư dả, tôi sẽ đi vào trung tâm thành phố ăn bữa cơm gà. Trạm điện thoại mà nơi đó tôi đã từng “rơi lệ” (lúc ấy ngoại trừ nhớ người nhà, còn có người bạn gái đầu tiên…), chính là ở cổng khách sạn Wen Hua, mỗi lần đi ngang qua hay nhìn thấy nó, đều rất… thật ngại quá.

Để dành tiền đều là vì Jordan

Và nơi khiến tôi nuôi dưỡng thói quen dành dụm cũng là Singapore.

Đất nước Brunei không lớn, khu mua sắm không nhiều như Singapore, cũng không bán đầy đủ như Singapore. Vì vậy mỗi năm một lần du lịch Singapore cùng gia đình, cũng có thể gọi là “du lịch shopping”, cả nhà đều tập trung vào những ngày này mua hết những thứ muốn mua, đặc biệt là nhất định sẽ mua quần áo cho Tết Nguyên Đán!

Bắt đầu từ rất lâu, tôi đã là fan của Michael Jordan rồi. Cũng giống như những bạn ủng hộ tôi sưu tập những sản phẩm liên quan đến FLH, tôi cũng có bộ sưu tập những thứ liên quan đến Michael Jordan, nhưng tất cả sản phẩm đều phải là nhập khẩu từ Mỹ, số lượng rất ít, giá cũng rất cao. Quan trọng hơn là, ở Brunei mua không được, chỉ có thể mua ở Singapore. Chính là bắt đầu từ lúc đó, tôi đã để dành tiền, lấy mỗi một phần tiền không dùng đến bỏ đầy trong ống, đợi đến trước khi đi Singapore mới mở ra. Tuy để dành thật sự rất cực khổ, nhưng chỉ cần nghĩ đến tiến từng bước tiếp cận ước mơ gia tài Jordan, có vất vả thêm nữa cũng không là gì, bởi vì đó là tâm trạng vui vẻ mà!
[08.09.2009]The beginning: Wu Chun, my journey 65857392
Lúc ấy cửa hàng tôi thường đến chỉnh là ở Peninsula Plaza, bây giờ tuy cửa hàng vẫn còn, nhưng đã thu hẹp rất nhiều và cũng chuyển sang bán những mặt hàng của bóng đá rồi. Nếu Jordan còn tiếp tục thi đấu, nhất định sẽ có rất nhiều thứ đáng giá để tôi thu thập, vì vậy, sức hút của Jordan đối với tôi thật sự rất lớn! Tôi đã từng mua không ít những mặt hàng lưu niệm của Jordan ở đây, có giày đấu, còn có cả áo đấu màu đen số lượng có hạn giống cái mà tôi đang cầm trên tay ở trong hình. Có lần mặc nó đi đánh bóng, khi nghỉ ngơi cởi ra không chú ý, bị người ta trộm mất, khiến tôi đau lòng rất lâu! Lần này đến Singapore để chụp hình cho photobook, vừa thấy cái áo đấu này, tuy giá bán cao gấp ba lần so với lúc trước, nhưng vì đó là sản phẩm của Jordan, tôi không cần nói gì cả, lập tức mua ngay, suy nghĩ rằng phải thật quý trọng cái áo đấu không dễ gì có được này!
[08.09.2009]The beginning: Wu Chun, my journey 47328757
Yeah, tôi đã tìm thấy nó! : )

[08.09.2009]The beginning: Wu Chun, my journey 67492681
Chiếc xe mơ ước của tôi – Lamborghini.
Supercar
Lamborghini Gallardo


Muốn làm một thần tượng giống Jordan!

Tôi không chỉ ngưỡng mộ kỹ thuật chơi bóng của Jordan, những câu mà anh ấy từng nói cùng với những đạo lý làm người đều đã cho tôi không ít gợi ý trong quá trình trưởng thành và cũng đã sản sinh sự ảnh hưởng sâu sắc. Anh ấy thường nhắc đến trong sách, trong các bài phỏng vấn về cách mà anh ấy đối mặt với thất bại, kinh nghiệm chiến thắng nghịch cảnh, lúc nào cũng dùng một câu khích lệ mọi người làm phần kết. Sau khi tôi đọc được, nghe được đều lặp đi lặp lại để suy nghĩ, đồng thời tiếp thu. Sau này, khi gặp phải những khó khăn tương tự, nhớ đến những câu này như được tiếp thêm sức lực, khích lệ tôi, khiến tôi tăng thêm dũng khí tiến về phía trước. Anh ấy có một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, có thể thúc giục mọi người cố gắng tiến thủ, tiếp tục tiến lên, anh ấy đã từng nói: Tôi đã thất bại nhiều lần và đó là tại sao tôi thành công!

Sau khi trở thành nghệ sĩ, nhìn lại những câu mà Jordan đã từng nói, càng thêm khâm phục sự thua trong danh dự. Anh ấy cố gắng dùng sức ảnh hưởng của nhân vật công chúng , không ngừng truyền cho fans bóng rổ hướng đến những giá trị tốt đẹp, đem động lực ngưỡng mộ thần tượng của họ thăng cấp thành sức mạnh hướng đến xã hội. Vì vậy, mỗi khi tôi viết blog, câu cuối cùng cũng sẽ là những câu mà thần tượng Jordan của tôi đã chia sẻ làm tôi xúc động, động viên tất cả những người bạn ủng hộ tôi, để họ tiếp tục cố gắng.

Có một số người nhìn vào sẽ nói với tôi: “Anh giống thầy giáo quá!”, nhưng tôi hoàn toàn bằng lòng đem tất cả những gì mình biết, tất cả những thứ mình từng trải qua để chia sẻ, có lẽ một ngày nào đó, khi họ gặp phải những thất bại tương tự, hoặc gặp những chuyện không thuận lợi, đọc được những câu chữ của Jordan và tôi, có thể sẽ nhanh chóng điều chỉnh được tâm trạng tốt hơn, thuận lợi vượt qua khó khăn. Tôi thích cùng chia sẻ với mọi người những điều tốt đẹp! :-\)


Chuyện theo đuổi ngôi sao ờ Washington

Để toàn vẹn ước mơ gặp gỡ thần tượng, tôi đã đặc biệt bay đến Mỹ để xem trận đấu cuối cùng của Michael Jordan. Trước khi mở phòng tập ở Brunei, tôi đã từng mở một cửa hàng nhỏ chuyên nhập khẩu những món dinh dưỡng bảo vệ sức khỏe để bán cho những người yêu thích vận động sử dụng, vì là biện pháp rất mới, ở Brunei vẫn chưa có ai từng nhập vào, khai trương 3, 4 tháng thì đã thu hồi vốn rồi. Tôi đã dành số tiền ít ỏi này mua vé máy bay đi Mỹ, đến Washington, Chicago và New York xem các trận đấu bóng rổ.

Ở Washington, sau trận đấu, tôi khó khăn lắm mới đến được nhà hàng “Jordan Restaurant” do anh ấy mở, đợi anh ấy mấy tiếng đồng hồ và ăn những món ăn tuyệt vời ở đó, cuối cùng cũng đợi được anh ấy xuất hiện, cùng anh ấy chụp mấy tấm hình, vốn là rất vui, nhưng không ngờ khi tôi đến New York rửa hình – tất cả đều bị đen hết rồi! Thì ra là đèn flash của máy ảnh bị hư, lúc ấy tôi không biết, đem về những tấm hình chụp thất bại.

Cứ nghĩ đến ước mơ tha thiết chụp hình cùng thần tượng mà lại biến thành một bức ảnh vứt đi, tôi tức… đến phát khóc, cũng may trận playoff chưa kết thúc, tôi vội vàng lên mạng kiểm tra xem trận đấu cuối cùng ở Washington còn vé không (đây cũng là trận đấu cuối cùng trong đời anh ấy ở Washington).

Kết quả, toàn bộ vé đã được bán hết, không nản lòng, tôi vẫn kiên trì bay đến Washington một chuyến. Khó khăn lắm mới bay đến đây, sao lại có thể vì sai sót của máy ảnh mà bỏ lỡ? Tôi vội đi mua một cái máy ảnh mới rồi đi đến sân đấu, khó khăn lắm mới có thể mua được vé từ một người có lòng tốt có nhiều vé dư, thật may mắn là có thể xem trận đấu cuối cùng đáng nhớ của Jordan! Sau khi kết thúc trận đấu, tôi lại đến trước cửa nhà hàng của anh ấy để đợi! Cứ đợi rồi lại đợi… đợi đến tối, hình dáng của Jordan đã xuất hiện ở cửa rồi!

Lúc ấy tôi rất hưng phấn chạy nhanh đến, nhưng lại bị trợ lý của anh ấy kéo lại, nói là vì Jordan có chuyến đi gấp, không thể dừng lại chụp hình chung, nếu muốn chụp, chỉ có thể là anh ấy vừa đi, chúng tôi vừa chụp. Tôi vội đến gần, “kề sát bên” anh ấy chụp liên tiếp mấy tấm (quả thật không giống chụp với người đi đường), đến khi tận mắt nhìn anh ấy lên xe rời khỏi.

Cảm giác nhìn thấy Jordan…đương nhiên rất sợ, rất căng thẳng rồi! Anh ấy thật cao lớn, lại là thần tượng duy nhất, trường kỳ nhất của tôi, giây phút đó tôi thật sự rất căng thẳng đến nỗi không nói được tiếng nào. Tôi vốn đã chuẩn bị một bức thư có hình chữ ký của anh ấy, dự định đưa anh ấy, nhưng anh ấy đã không nhận được, tôi chỉ có thể đưa cho phục vụ nhà hàng, phiền họ nhất định phải đem tâm ý từ bên bờ Thái Bình Dương bay đến này chuyển lại cho anh ấy.

Hai năm sau thì tôi gia nhập làng giải trí, cũng bắt đầu có một nhóm người ủng hộ mình. Từng trải qua “hành trình theo đuổi ngôi sao” khó quên, tôi càng có thể hiểu được sự vất vả và tâm tình “theo đuổi sao” của họ. Tuy tôi đã thường nói với những bạn ủng hộ mình là không cần tặng quà cho tôi, nhưng nếu họ có ý muốn tặng, tôi sẽ ngoan ngoãn nhận lấy. Suy cho cùng, nếu thần tượng vẫn kiên trì không nhận món quà bạn đã chịu khó chuẩn bị, tâm trạng khó chịu thật sự rất khó hình dung bằng câu chữ - tôi có thể làm chứng!

Một vài trích dẫn từ Michael Jordan

Nếu bạn đang cố gắng đạt lấy thì sẽ có những rào chắn. Tôi đã có chúng; mọi người đều đã có chúng. Nhưng những trở ngại không ngăn cản bạn. Nếu bạn chạy vào bức từng, đừng ngoảnh mặt và bỏ cuộc. Hãy tìm ra cách leo lên, đi xuyên qua nó, hoặc sống cùng với nó.

Tôi đã bỏ lỡ hơn 9000 cú đánh trong sự nghiệp của mình. Tôi đã thua gần 300 trận đấu. 26 lần, tôi đã được tin cậy là sẽ đánh trái cuối và đã bỏ lỡ. Tôi đã thất bại nhiều lần trong cuộc đời mình. Và đó là tại sao tôi thành công.

Một số người muốn điều đó xảy ra, một số thì ước nó sẽ xảy ra, một số khác thì làm nó xảy ra.

Miếu Quan Âm khiến ta hoài niệm

“Miếu Quan Âm” được truyền tụng là rất linh nghiệm, cũng là nơi mà lúc nhỏ mẹ thường đưa chúng tôi tới. Sau khi phát hiện mẹ lâm bệnh, khoảng thời gian điều trị ở Singapore, tôi cũng đã thường đến đây, cầu khẩn thần thánh phù hộ bà bình an vượt qua khó khăn.

Từ lúc mẹ không còn bên tôi nữa, tôi cũng không đến đây - mãi đến lần này mới đến chụp hình!

Có lẽ là muốn đem những kỷ niệm hoàn chỉnh lưu lại những ngày tháng còn có mẹ bên cạnh đây mà…

Nhà sách cũng là nơi tôi thích nhất

Tôi rất thích đọc sách, thích đi dạo trong nhà sách, mỗi lần đến Singapore, tôi nhất định sẽ đến những nhà sách quốc tế lớn liên hoàn như Borders, Times, PageOne, v.v, để đem một chồng sách lớn về Brunei, thậm chí tôi đã từng nghĩ là sẽ mở một nhà sách của chính mình ở Brunei nữa đấy.

Có thể là lúc trước học đại học ở Úc đã nuôi dưỡng thành thói quen rồi, cảm thấy sách có thể khiến tôi học được những kiến thức dùng được trong tương lai. Những quyển sách thể loại khích lệ ý chí, tâm lý trưởng thành, vào những lúc tôi ủ rũ, chán nản, chúng có thể nhắc nhở hoặc giúp ích cho tôi: thay đổi góc độ làm việc hoặc suy nghĩ, hoàn cảnh con người sẽ có khác biệt lớn.

Nhất định tôi sẽ đi dạo qua các khu vực sách tâm lý, tài chính, du lịch, ẩm thực và sách dạy nấu ăn (tôi thích ăn nhất, hai khu vực này tất phải đến). Hy vọng trong tương lai có thể làm một thư viện nhỏ trong phòng mình, đem toàn bộ những quyển sách tôi thu thập được xếp ra, ở trong đó cả ngày cũng không cảm thấy mệt mỏi hay chán chường.

Trung tâm ẩm thực Newton

Các món ăn ở Singapore rất nhiều, trong thành phố cũng có không ít các trung tâm ẩm thực, nhưng nơi tôi luôn đến chính là trung tâm ẩm thực Newton ở Orchard Road. Mỗi lần đến Singapore làm việc, sau khi kết thúc công việc, cho dù đã rất mệt rồi nhưng tôi vẫn lén chuồn ra ngoài, đến đây ăn, có thể là vì tôi rất nhớ về chốn cũ, cũng có thể là vì lúc trước đã quen cùng người nhà đến đây ăn rồi!

Món ăn khi đến Singapore nhất định phải ăn, ngoại trừ cơm gà vừa mới nói, còn có chả trứng sò (chiên giòn và thơm hơn của Đài Loan), mì Phúc Kiến (có hai loại đen và trắng, mùi vị khác nhau, cả hai tôi đều thích), gỏi cuốn Po Piah (gần giống với “gỏi cuốn” của Đài Loan, lớp bên ngoài màu trắng, chưa qua trụng dầu, bên trong gói củ cải trắng, tôm, đậu phộng, v.v), nước mía và chè táo soạn… nói tới thì lại chảy nước miếng rồi…

Sức ăn của tôi thật sự rất lớn, thức ăn để ở trước mặt, không ăn là không chịu nổi. Có người hỏi tôi có phải là có bí quyết giữ gìn vóc dáng hay không, nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại thì thật sự không có. Tôi không ăn kiêng, và thường vì công việc vất vả nên càng thèm ăn, cũng có thể là bản thân thật sự may mắn, bẩm sinh đã có thể chất không dễ phát phì, thêm nữa đã bắt đầu chơi thể thao từ rất sớm, biết được một số nguyên lý và phương pháp dinh dưỡng, học cách khống chế dinh dưỡng cân đối, nên khá khó bị phát phì.

Bởi vì rất thích ăn, tôi cũng đã vì đi ăn buffet với bạn bè đến no nê, xảy ra sự cố nửa đêm xương hàm bị “thoát” ra. Sau khi được đưa đến bệnh viện khẩn cấp, tôi vốn tưởng rằng phải mổ, nhưng nhờ bác sĩ khéo tay, nên xương cốt đã quay về vị trí ban đầu, khiến tôi có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng từ lần đó trở đi, dù là hắt hơi hay ngáp, tôi cũng không dám há miệng to, để tránh không cẩn thận làm nó rớt ra…

Nói thật, ẩm thực đối với tôi như một loại hình nghệ thuật vậy! Mỗi lần đi ăn, tôi đều dùng máy ảnh chụp hình lại. Sau này xem lại những bức ảnh đó, thậm chí là thử làm chúng, đã vẽ ra rất nhiều kỷ niệm nơi tôi, ví dụ ăn cùng ai, ăn thứ gì, tâm trạng lúc ấy như thế nào… tác dụng như một quyển nhật ký, chỉ khác ở chỗ: nhật ký của tôi, bảo đảm càng xem càng đói!

Lần đầu tiên diễn xuất, căng thẳng đến mức tay bị chuột rút

Lần đầu tiên tôi ra nước ngoài làm việc, cũng là ở Singapore. Bạn bè luôn thúc tôi phát triển trong làng giải trí, đề nghị tôi đến Đài Loan thử xem, nhưng tôi biết mình rất sợ biểu diễn, tính cách rất không thích hợp để đứng trên sân khấu, cảm thấy chuyện này vốn không thể nào thành sự thật được. Vì vậy, “bạn chưa bao giờ thử, bạn sẽ không bao giờ biết!”

Còn nhớ lúc ấy bạn bè nói: “Không thì cậu đến Singapore làm người mẫu trước thử xem! Nếu thật sự không thích, cùng lắm trở lại Brunei tiếp tục việc kinh doanh của cậu.”

Lúc ấy mẹ tôi đã qua đời, suy nghĩ của tôi cũng có sự thay đổi lớn. Có lẽ từng trải qua nỗi đau mất đi người thân, cảm thấy cuộc sống dường như không có gì đáng sợ, có rất nhiều chuyện phải cố hết khả năng mà thử nghiệm. Cho dù không thành công, nhưng chí ít cũng đã thử qua, sau này sẽ không cảm thấy nuối tiếc hay hối hận.

Jordan đã từng nói: Tôi có thể chấp nhận thất bại, mọi người đều thất bại trong chuyện nào đó. Nhưng tôi không thể chấp nhận không thử nghiệm.

Cuối cùng tôi cũng đánh liều bay đến Singapore, làm người mẫu trong hai tuần.

Còn nhớ “thể nghiệm đầu tiên” của tôi là ở một quán pub, để catwalk cho một đại lý ly thạch anh, đạo diễn muốn người mẫu vừa đi vừa uống một ly rượu nho. Bên trong thật sự có rượu đấy! Khi ra sân khấu, tôi thấy rượu trong ly của người khác không hề dao động, chỉ có của tôi là luôn bị rung…lắc… không dừng được, thì ra do tôi quá căng thẳng, tay run đến nỗi bị chuột rút!

Sau đó, tôi cũng đóng quảng cáo đầu tiên ở Singapore (là quảng cáo mì ăn liền), ở những trạm xe buýt và rất nhiều nơi khác của Singapore đều có quảng cáo, tôi lại đặc biệt được chụp hình lưu niệm, thật vui quá!

Nhìn lại quá khứ, hướng đến tương lai

Kỷ nghỉ Giáng sinh năm 2008, FLH đến Singapore tổ chức concert, nửa đêm bạn bè lái xe chở tôi đến Orchard Road đi dạo. Lúc ấy cả con đường được trang hoàng rất sáng, đi dạo khắp nơi, đi lẫn vào những khách du lịch, tôi không khỏi nhớ lại lúc nhỏ, cũng là trong không khí ấm áp, vui vẻ của kỳ nghỉ này, cả nhà chúng tôi đã cùng nhau đi qua cùng con đường này.

Như nhìn lại hình ảnh thu nhỏ đã qua của mình, mỗi lần đến Singapore, tôi đều đến những nơi lúc trước đã từng đi, nghĩ lại những chuyện vui đã qua, trong lòng vô cùng xúc động.

Sau đó, tôi như một chiếc xe đã được đổ đầy xăng, tràn đầy nguyên khí mà xuất phát, hướng đến thử thách tiếp theo.
Về Đầu Trang Go down
wuchun_piglet_love
2 vc Heo ham ăn
2 vc Heo ham ăn
wuchun_piglet_love


Tổng số bài gửi : 490
Reputation : 0
Join date : 05/09/2009
Age : 36
Đến từ : Nơi nào mà Chun đến - Chun'hours

[08.09.2009]The beginning: Wu Chun, my journey Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [08.09.2009]The beginning: Wu Chun, my journey   [08.09.2009]The beginning: Wu Chun, my journey EmptyWed Nov 25, 2009 12:48 pm

Chuyến đi thứ 2
Đua xe Thượng Hải

[08.09.2009]The beginning: Wu Chun, my journey 13983007
Tôi không phải một “Người Bỏ Cuộc”…
Tôi sẽ chiến đấu đến khi mình gục xuống!


Từ nhỏ đã yêu xe đến cuồng si

Từ nhỏ tôi đã thích xe rồi. Chính phủ quy định phải đủ 18 tuổi mới được chạy xe, nhưng lúc tôi 14 tuổi thì đã xin ba ngồi kế bên tay lái để hướng dẫn tôi tập lái ở bãi đỗ xe trống trải, khi tôi 15 tuổi thì đã bắt đầu tập lái xe đến trường.

Khi vừa đến Úc học, ba có mua cho tôi một chiếc xe, có lẽ vì còn nhỏ, muốn khác với số đông, tôi mê mẩn thay đổi nó, trong vòng 5 năm, tôi đã dùng một số tiền cũng cỡ như tiền mua xe để tiến hành thay đổi, mã lực vốn là 220 được tôi thay thành 500, mỗi lần khởi động thì cứ như đang thử phóng tên lửa, “đùng đùng - ầm ầm - ”, vì căn nhà được làm bằng gỗ, nên mỗi lần khởi động xe, cả ngôi nhà cũng chấn động không ngừng, ban đầu còn làm hàng xóm giật nảy lên, ồn đến mức hàng xóm đều viết giấy kháng nghị chúng tôi.

Số tiền để lắp ráp lại chiếc xe, là do từ năm 15,16 tuổi một mình học ở nước ngoài không thích ứng, từ Úc lén về Brunei, bạn bè đề nghị tôi mở trận thi đấu bóng rổ mà dành dụm được. Xưa nay tôi đều rất có hứng thú với chuyện kinh doanh, có thể xem đó là một cảm giác thành tựu, một cuộc thử thách đấy! Chỉ cần là chuyện tôi thích, có hứng thú, tôi sẽ toàn tâm lao vào, hy vọng đưa nó vào Brunei, giúp người Brunei có thêm những thể nghiệm mới.

Đợi đến khi chính thức hoàn thành việc học ở Úc, lấy được bằng cấp, tôi mở một tiệm lắp ráp xe ở Brunei, từ chuyện thỏa thuận với các đại lý ở các nước, nhập hàng về, cách trang trí trong tiệm, đến tất cả những chuyện lớn nhỏ, tôi đều một tay làm hết. Bởi vì với 5 năm tự lắp ráp xe của mình tôi rất tâm đắc, bí quyết lại càng dễ nắm bắt hơn so với người khác, việc làm ăn ở tiệm cũng càng ngày càng đi lên, trở thành một trong những bảng hiệu hàng đầu về nghề lắp ráp xe ở Brunei.

Chiếc xe quý mà tôi đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt, cuối cùng cũng đã chuyển về Brunei, hiện tại đang để ở nhà xe của nhà tôi, nếu muốn tôi bây giờ bỏ số tiền lớn ra tân trang xe, nhất định tôi sẽ không thay đổi thành như thế nữa, nhất định phải thay đổi nó sao cho dễ chịu, dễ khởi động, giảm tiếng ồn, chạy rất thành thạo, cũng không gây hại cho môi trường.
[08.09.2009]The beginning: Wu Chun, my journey 58134215
Chiếc xe mà tôi dùng tiền dành dụm được từ việc kinh doanh, tốn rất nhiều thời gian để lắp ráp lại, bây giờ cũng chuyển về Brunei rồi, đối với tôi nó rất có giá trị kỷ niệm.

[08.09.2009]The beginning: Wu Chun, my journey 74734955
Một tầm nhìn lớn là thứ chúng ta nên có trong Cuộc Sống!


Xem F1 đến nỗi vào đồn cảnh sát

Một người con trai yêu xe làm sao có thể bỏ lỡ F1? Mỗi năm ở Úc đều có tổ chức một cuộc thi, một người mê xe như tôi, chắc chắn là mỗi năm phải đặc biệt đi xem rồi. So với cảm giác và sức rung chuyển khi xem trực tiếp ở trường đua, việc xem đua xe trên đài truyền hình chắc chắn là như xem kịch câm, không đủ kích thích, vui sướng. Thần tượng của tôi là Ayrton Senna, từng được gọi là “hoàng tử đua xe”, nhưng năm 1994 anh ấy đã qua đời rồi, tôi rất thích anh ấy, cũng đã từng mua những sản phẩm liên quan đến anh ấy như nón để làm kỷ niệm.

Còn nhớ, có một năm không mua được vé xem F1, tôi và người bạn thấy kế bên trường đua có một hàng rào, bên dưới đã bị người ta mở ra, có người đã chui từ bên dưới đi vào. Tôi và người bạn dự định làm như thế, vừa mới chui đầu vào thì đã bị cảnh sát nhìn thấy, gọi lại, sau đó là đem chúng tôi đến đồn cảnh sát làm bản tường trình. Tôi và người bạn bị chia ra hai phòng để hỏi cung, hỏi rất nhiều câu hỏi, tôi đã rất thành thực mà trả lời: “Bởi vì tôi thích F1, nhưng không mua được vé, chỉ có thể blah blah…”, nhưng cũng rất lo cảnh sát sẽ hỏi bạn tôi những câu hỏi gì, lỡ như cậu ấy nói dối, lời khai không khớp với tôi thì lại càng thêm phiền phức. Cũng may, vì không phải là sai lầm nghiêm trọng, sau hơn hai tiếng, chúng tôi đã được thả ra. Ôi, đừng bao giờ học theo tôi nhé!

Xem đua xe cùng các người già, chúng tôi mãi mãi không thể điên rồ hơn họ. Trên mặt họ vẽ đầy sơn màu, một tay cầm bia, tay kia cởi áo ra, cuộc đua vừa kết thúc là hét la thật to chạy về phía trước. Tôi cũng bắt chước họ sơn lên mặt, sau khi kết thúc cuộc đua còn cùng nhau la to: “Wa~~”, sau đó còn cùng đội đua khui sâm banh chúc mừng, không ngờ trong lúc không chú ý, bóp tiền để ở túi sau đã bị tên trộm lấy mất. Số tiền đó là do tôi cực khổ lắm mới để dành được, muốn đem đi để mua hàng lưu niệm F1! Vậy là mất hết cả rồi! Tôi đã tức tối trong một khoảng thời gian rất dài, bây giờ nghĩ lại còn thấy hơi tức giận, haha! Nhưng mà, đồ đạc mất đi cũng là một kinh nghiệm, giúp tôi bây giờ cẩn thận hơn, quý trọng hơn!

Lần này có thể đến trường đua F1 chụp hình, còn mặc bộ quần áo của Fernando Alonso, thật sự rất có cảm giác “ước mơ thành hiện thực”. Sau khi chụp xong, tôi còn xin quản lý trường đua cho mượn một chiếc xe để chạy mấy vòng, tuy không thể chạy băng băng trên đường đua bằng một chiếc xe đua “hàng thật đúng giá”, nhưng cũng được xem là “hoàn thành ước mơ” rồi! Trong tương lai tôi nhất định sẽ lại đến đây, đến lúc đó tôi sẽ chạy một chiếc xe đua đích thực!

Đột nhiên ham muốn kinh doanh

Thích tân trang xe… nói sao nhỉ, chính là một người con trai theo đuổi cảm giác thỏa mãn, muốn đem chiếc xe thân yêu sửa đổi thành thứ tiếp cận nhất với cái mình muốn, bằng lòng khuynh gia bại sản ném tiền vào nó.

Đua xe lại là một thử thách khác, nó đòi hỏi kỹ xảo, làm thế nào để lái giỏi, mới là phần khó nhất. Cũng như Jordan, anh ấy cũng thích thử thách, bởi vì dám thử mới không sợ thất bại. Nếu như ngay cả thử cũng không chịu thử, thì vốn không thể thành công, làm sao một người có thể lớn lên được chứ?

Bạn bè nói tôi rất có đầu óc kinh doanh, nhưng tôi cảm thấy quan trọng là bạn có lòng hay không và có cố gắng hay không! Tất cả những công việc tôi chọn hoặc những thứ tôi chọn mua cũng đều là do chính bản thân tôi có hứng thú, bình thường hay tiếp xúc, như vậy tôi mới thật nhiệt tình, toàn lực mà thực hiện.

Ngoài cửa tiệm nhỏ bán sản phẩm dinh dưỡng cho sức khỏe và cửa tiệm lắp ráp xe đã nói phía trước, tôi cũng đã mở một phòng tập thể hình quy mô lớn ở Brunei, tôi rất thích tập thể hình và cũng đã tập nhiều năm, đối với việc kinh doanh phòng tập, tôi cũng có hứng thú rất sâu đậm. Tôi toàn tâm lao vào nó trong thời gian 2,3 năm, gần như toàn bộ thời gian của mỗi ngày tôi đều ở trong phòng tập, chỗ nào không hiểu thì nghiên cứu cho đến khi hiểu được, nếu đã hiểu rồi thì dốc sức nghiên cứu cho rõ ràng. Kinh nghiệm nhận được trong những năm kinh doanh phòng tập này, tôi dám vỗ ngực bảo đảm, nếu muốn đảm nhiệm chức vụ quản lý trở lên ở dây chuyền phòng tập quốc tế là tuyệt đối có thừa. Wow, có vẻ tự tin quá… hahaa!

Cực kỳ sợ biểu diễn

Một năm sau khi công việc ở phòng tập vào quỹ đạo, tôi bay đến Singapore, khởi bước từ công việc người mẫu, tiến đến sự nghiệp trong làng giải trí của mình, cũng tạm biệt một Wu Chun “doanh nhân” đã phát triển không tệ.

Từ bỏ sự nghiệp tự mình gầy dựng, sải cánh để lao vào làng giải trí mà bản thân hoàn toàn không quen thuộc? Tôi có thể tưởng tượng trong lòng mình rối thế nào.

Tôi tự nhận tôi không phải là người có tính cách đặc biệt cẩn trọng, nếu là đánh bóng rổ hay những môn thể thao khác, thậm chí là kinh doanh, tôi đều rất hết mình lao vào, không giống như gia nhập làng giải trí, trong lòng rất căng thẳng và cảm thấy không chắc chắn. Brunei là một quốc gia không có nghề giải trí, nơi đó không có cái gọi là “làng giải trí”, cuộc sống rất đơn giản, ngay cả KTV cũng không có, càng không cần nói đến bạn bè thân thiết có người từng làm nghệ sĩ. Nếu tôi có kinh nghiệm ca hát hay nhảy múa, nói không chừng sẽ không sợ biểu diễn như thế, nhưng tôi ở Úc 5 năm, đi bar cũng không đến 5 lần, đi KTV cũng không đến hai lần, đột nhiên phải ca hát, nhảy múa, đóng phim trước mặt người khác – nói thì dễ mà làm thì khó!

Huống hồ việc kinh doanh vừa mới ổn định, lại sắp mở thêm chi nhánh, tôi vẫn cảm thấy có rất nhiều không gian có thể điều chỉnh, nếu tôi rời khỏi nơi này để đến Đài Loan phát triển trong làng giải trí, nếu như làm không tốt, thất bại rồi, tôi tuyệt đối sẽ rất không cam tâm. Bởi vì tôi không biết mà vẫn toàn tâm lao vào, mới tạo thành hậu quả thất bại.

Đến Đài Loan, tôi vốn tưởng sẽ bắt đầu từ nghề người mẫu trước, chí ít là nửa năm sau, mới có những cơ hội diễn xuất trong lĩnh vực khác, không ngờ chưa đến một tháng, tôi quen biết người chế tác của Comic – A Ken, anh ấy nói công ty hy vọng cùng tôi ký hợp đồng, mời tôi ở lại Đài Loan phát triển. Anh ấy hỏi tôi muốn đóng phim không? Là đóng vai nam chính đó! Còn là đóng chung với Nhậm Đạt Hoa, Lâm Y Thần nữa!

Khó thích ứng việc đóng phim

Nhìn thấy trkkên bản hợp đồng có ghi rõ năm hết hạn, tôi càng mâu thuẫn hơn. Một hợp đổng cũng phải mấy năm, tôi nói với giám đốc công ty: Rủi mà tôi đóng phim hai năm rồi không muốn ở lại nữa, thì thế nào? Họ nói: Rủi mà cậu thật sự không muốn làm nữa, chúng tôi cũng có thể thông cảm, để cậu đi. Tôi cũng khá yên tâm, mới ký bản hợp đồng.

Nhưng… đóng phim thật sự rất vất vả! Mỗi ngày quay xong, vừa về nhà là tôi nhanh chóng mở máy vi tính lên, đem tất cả những thứ cảm nhận được của ngày hôm đó, bất luận là kỹ thuật diễn xuất, thời tiết hay nỗi tủi thân, tất cả đều ghi lại, bởi vì đó đều là những kinh nghiệm khó mà có được, tôi muốn đem những thứ đó ghi lại từng chút một! Cũng có những bài tôi viết những câu như: “Bộ phim này quay xong, sau này tuyệt đối không quay nữa!”… haha. Có thể cũng là vì tưởng tượng quá nhiều, cảm thấy bản thân mình sao lại phải ở đây chịu đựng những điều này, đợi phim quay xong tôi sẽ trở về Brunei, có lẽ trong tương lai tôi sẽ đem nội dung các bản nhật ký này công bố cho mọi người xem (cười đau khổ).

Sau đó dần dần quen với nhịp điệu làm việc của tổ quay, dần dần có thể nắm bắt tình hình, gánh nặng tinh thần cũng dần dần nhẹ đi. Trong những lúc này, mẹ đã cho tôi một sự ảnh hưởng rất lớn, tôi thường nhớ đến khoảng thời gian bà sinh bệnh, nỗi sợ hãi và lo lắng trong lòng, nhất định là lớn hơn chúng tôi. Một mình bà, không biết rồi sẽ đi về đâu, không thể bỏ lại chồng con thân thương, có thể tưởng tượng lúc ấy tâm trạng của bà cô đơn, sợ hãi nhiều đến thế nào.

Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên nhận ra, so với những gì mà mẹ từng chịu đựng, một chút khó khăn và vất vả này của tôi vốn không là gì. Có gì đáng sợ chứ? Lẽ nào còn có điều gì khiến người ta sợ hơn là cái chết?

Một ngã rẽ khác

Nếu không gia nhập làng giải trí, có thể tôi đã muốn kết hôn, sinh vài đứa con, tiếp tục kinh doanh phòng tập rồi. Ở Brunei, trong số những người đàn ông 30 tuổi thì có khoảng 80% đã kết hôn, tôi cũng luôn ước mong có gia đình của chính mình, tính chuyện hôn nhân là rất tự nhiên đấy chứ.

Nhưng, cũng như lái xe vậy, ở một ngã rẽ hay một khúc cua, cuộc sống của bạn sẽ hoàn toàn khác nhau. Tôi đã đi trên một con đường khác, con đường giải trí mà trước giờ bản thân chưa từng nghĩ đến. Nhưng, nhờ những thử thách đó, cuộc sống của tôi mới khác so với bình thường, có cơ hội trải nghiệm hơn người khác, hiểu biết được nhiều hoàn cảnh khác nhau hơn.

Nếu như gặp lại Wu Chun khi mới gia nhập làng giải trí, tôi có thể sẽ nói với cậu ấy: Không có chuyện gì là không thể. Cứ tiếp tục cố gắng, cứ là chính mình, đồng thời giữ lấy cơ hội tốt nhất, sau khi dốc hết sức, những thứ khác thì cứ thuận theo tự nhiên đi!

Bây giờ nỗi sợ đối với việc biểu diễn, tuy có cải thiện rất nhiều so với lúc trước, nhưng trước khi lên sân khấu cũng còn dễ bị căng thẳng, lo lắng. Không biết tại sao, so với các thành viên khác rõ ràng là có hơi khác, họ thì rất tự tin, dám biểu diễn, trên sân khấu có thể tỏa sáng, tỏa sức hút. Tôi hy vọng có một ngày bản thân cũng có thể làm được như thế.
[08.09.2009]The beginning: Wu Chun, my journey 68950494
Không Bao Giờ Bỏ Cuộc!


Khiến cho thế hệ sau tốt hơn

Tôi mong những bạn ủng hộ tôi có thể từ bản thân tôi, từ những câu chữ của tôi hoặc từ những kinh nghiệm mà tôi đã trải qua, thấy được những điều có thể học hỏi. Có lẽ có một ngày, chúng có thể giúp ích cho bạn khi cần.

Trong tương lai, tôi muốn lao vào nhiều hoạt động từ thiện hơn. Là một nghệ sĩ, nhận được nhiều sự quan tâm hơn người khác, thì phải dùng cơ hội này làm nhiều chuyện có ý nghĩa cho xã hội. Thanh thiếu niên và trẻ em là nhóm người mà tôi quan tâm nhất, nếu trong quá trình trưởng thành của chúng mà dẫn dắt chúng những quan niệm tốt, đặt chúng vào sự giáo dục tốt, khi trưởng thành thì có thể trở thành người tốt, suy cho cùng cũng không cảm thấy vất vả. Ngược lại, nếu vô tình học phải điều xấu, có lẽ cả đời sẽ sống cực khổ hơn người khác!
Về Đầu Trang Go down
wuchun_piglet_love
2 vc Heo ham ăn
2 vc Heo ham ăn
wuchun_piglet_love


Tổng số bài gửi : 490
Reputation : 0
Join date : 05/09/2009
Age : 36
Đến từ : Nơi nào mà Chun đến - Chun'hours

[08.09.2009]The beginning: Wu Chun, my journey Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [08.09.2009]The beginning: Wu Chun, my journey   [08.09.2009]The beginning: Wu Chun, my journey EmptyWed Nov 25, 2009 1:21 pm

Chuyến đi thứ 3
Du lịch Maldives

[08.09.2009]The beginning: Wu Chun, my journey 93997591

Tôi luôn tin rằng mình có thể bay : )




Trước khi đến Maldives, tôi chỉ biết nó là thắng địa cho các kỳ nghỉ và tuần trăng mật, có nước biển và ánh sáng Mặt Trời rất tuyệt diệu, cát trên bờ biển đều trắng tinh, rất tinh khiết, tự nhiên. Tôi đặc biệt thích biển và những nơi có thể tắm nắng, chỉ cần có cơ hội du lịch, bãi biển luôn là lựa chọn hàng đầu của tôi, vì vậy với chuyến đi Maldives này, trước khi đi có thể nói là tôi rất trông đợi!

Nhưng chuyến bay tiếp theo, tôi không khỏi cười đau khổ: “Thời tiết này…cũng khá là nóng bức đấy!”

Mồ hôi đổ như mưa

Để chụp cảnh Mặt Trời mọc trên biển, hằng ngày chưa đến 4 giờ sáng chúng tôi đã phải thức dậy rồi. 4 giờ rưỡi hơn bắt đầu tạo hình, 5 giờ rưỡi thì cả đoàn đến bờ biển, bắt đầu một ngày làm việc.

Bãi biển ở Maldives quả nhiên là danh bất hư truyền, thật sự rất đẹp và yên tĩnh, trên bờ biển còn có thể nhìn thấy cả đàn cá, hơn nữa trên thân cá đều có màu nhạt, trong suốt đến mức gần như có thể thấy được cả xương cá. Nhưng khi Mặt Trời mọc, thời tiết cũng dần trở nên nóng bức hơn, trên người mồ hôi không ngừng tuôn ra, vừa chụp hình vừa chốc chốc lau mồ hôi. Chụp được một nửa thì tôi liếc mắt nhìn nước biển, trong lòng muốn đợi đến lúc nghỉ giải loa cởi áo ra, nhảy xuống biển nghịch nước để hạ nhiệt một tí! (Kỳ thực tôi còn chụp rất nhiều ảnh không mặc áo…nhưng những bức ảnh đó chỉ có thể giữ lại cho một mình tôi thưởng thức… hahaha!)

Cộng tác viên cũng rất vất vả, ai ai cũng mồ hôi như mưa tuôn không ngừng, Mặt Trời chiếu đến nỗi mọi người đều lừ đừ, uể oải, ngay cả nhiếp ảnh gia cũng không chịu được phải “xuống biển” cho mát. Vì vậy, những bức ảnh mà bạn đang được xem, không khoa trương, thật sự là gần như dùng cả “bình” mồ hôi mà đổi được đấy! Hết cách rồi… ai bảo tôi yêu Mặt Trời quá!

Có cảm giác về nhà

Bất luận là khí hậu, tướng mạo của người dân, cảnh tượng được nhìn thấy dọc đường, nơi đây trông như quê nhà Brunei của tôi, khiến tôi nhầm tưởng đã “về nhà”. Còn nhớ khi vừa đến Maldives chào hỏi nhân viên hải quan, tôi không hề suy nghĩ lại buột miệng nói tiếng Mã Lai, nhưng gương mặt anh ấy biểu lộ vẻ “nghe nhưng không hiểu”, được 3 giây, tôi mới đột nhiên nhớ ra: “Đúng rồi, mình đang ở Maldives, nói tiếng Mã Lai làm gì?”, lúc này cộng tác viên ở bên cạnh nghe được đoạn đối thoại đã cười ngất rồi.

[08.09.2009]The beginning: Wu Chun, my journey 21288028

Maldives là do rất nhiều hòn đảo hợp thành, bởi vì ngành du lịch phát triển, thậm chí có thể nói là “một hòn đảo một khách sạn”. Chúng tôi đã đặc biệt trước khi lên tàu thì chụp hình ở một trong các khách sạn trên một hòn đảo, những người sống ở đây đều là cư dân địa phương, cũng làm việc trong khách sạn, nụ cười chân thành của họ thật sự khiến người khách có ấn tượng rất sâu sắc. Những ông, bà lão này nhân lúc công việc rảnh rang đứng dưới cây hóng mát, bị chúng tôi kéo vào cùng chụp hình, họ ngại ngùng đứng nghiêm, thật sự rất đáng yêu!

[08.09.2009]The beginning: Wu Chun, my journey 99044309
“Cuộc sống là tất cả những điều Giản Đơn”




Quý trọng tài nguyên

Đến Maldives, tôi đã học hỏi được sự quan trọng của việc “quý trọng tài nguyên” một cách sâu sắc.

Cứ tưởng rằng nó là địa điểm nghỉ mát, du khách đến đây hết mình hưởng thụ cát trắng và ánh sáng Mặt Trời trên biển, nhưng khi đến đây mới nhận ra, người dân nơi đây rất quý trọng điện, thức ăn và nước, không hề tùy tiện lãng phí một tí ti nào.

Trên đảo, vật tư vốn không dễ có được, muốn xây những khách sạn này cũng phải vận chuyển vật liệu xây dựng bằng đường biển hoặc đường hàng không, độ khó cao hơn rất nhiều so với xây những khách sạn thông thường. Cư dân nơi đây lâu ngày cũng nuôi dưỡng thành thói quen “tích phúc”, cẩn thận quý trọng tất cả những thứ mình có được, thức ăn, nước uống, điện, tất cả đều rất tiết kiệm, cố gắng đạt mức “tận dụng mọi vật”.

Maldives khiến tôi nhận ra: Bản thân mình đang ở trong một môi trường mới hạnh phúc làm sao. Trên thế giới càng cần có nhiều người lúc nào cũng dốc lòng vì Trái Đất như thế. Chúng ta hãy cùng chung tay cứu lấy Trái Đất nhé! (Let’s save the world!)

Thiên nhiên tươi đẹp nhất

Trong môi trường thiên nhiên tuyệt diệu này, tóc có bị rối không, mắt kính có che nắng tốt không, tạo hình và biểu cảm có hoàn mỹ không, tất cả đều không quan trọng, tôi chỉ muốn chìm đắm ở nơi đây và hưởng thụ nó từng chút một!

Tôi thích đến những bãi biển có nhiều người, không khí náo nhiệt, tâm trạng cũng sẽ rất khác. Đương nhiên bây giờ phải chọn đi ở nước ngoài, chơi ở những bãi biển có người Hoa tương đối ít, cũng như lần trước đến Úc, tôi cởi áo ra phơi nắng cả ngày trời cũng không ai nhận ra tôi, thật sự rất vui đấy!

Đến Maldives, điều hay nhất là chẳng cần phải thực hiện kế hoạch gì cả, thật thoải mái trên bãi cát, cứ ung dung đi khắp nơi ngắm cảnh. Cùng một nửa của mình đến đây đương nhiên là không thể thích hợp hơn rồi, trong số các du khách đi cùng chuyến bay với chúng tôi, có đến 28 đôi tân hôn đến đây hưởng tuần trăng mật, cho dù thời tiết nóng bức, mồ hôi chảy ướt hết cả người, nhưng có bãi cát trắng và cảnh biển tươi đẹp, lại có người mình yêu bên cạnh, nhất định sẽ để lại những kỷ niệm rất tươi đẹp! Nếu là chuyến du lịch do chính mình thu xếp, không phải để làm việc, chụp ảnh, tôi sẽ không lo nhiều thế đâu, mồ hôi cứ để nó chảy đi, vui vẻ là tốt rồi!

Lần này, điều tiếc nuối duy nhất là không thể nào dành thời gian đi lặn – như vậy cũng tốt, tôi đã có lý do để đến đây lần sau!

[08.09.2009]The beginning: Wu Chun, my journey 17949183

Du lịch để thấy được nhiều hơn

Lần nào trước khi đi du lịch, tôi cũng làm một bài tập. Lên mạng hoặc đọc sách, tìm kiếm những thông tin của nơi đó, làm một kế hoạch cho chuyến đi. Đặc biệt là những tiết mục đặc biệt, những lễ kỷ niệm, nếu vô tình gặp phải, bất luận thế nào tôi cũng sẽ bỏ thời gian mà đi, dạo bước, chụp một vài bức ảnh để chia sẻ với mọi người. Bởi vì cơ hội hiếm có, không xem thỉ rất tiếc, đối với tôi, tham gia những lễ tết hoặc hoạt động của một nơi là một phương pháp nhanh nhất để có thể thể nghiệm và tìm hiểu về văn hóa của nơi đó!

Chuyện ăn thì không cần phải nói nữa! Tôi xem trọng ẩm thực như thế, trước khi đi tôi nhất định sẽ hỏi thăm khắp nơi, tìm kiếm nhà hàng ngon nhất ở vùng đất ấy, hạng nhất, hạng nhì, hạng ba… cứ dựa theo thứ tự mà ghé thăm từng nơi một ăn thoải mái!

“Tam bảo” cho chuyến du lịch của tôi là: điện thoại di động, laptop và máy chụp hình. Dù là đang đi du lịch, tôi vẫn luôn nhớ về người nhà, điện thoại của tôi mở máy suốt 24 tiếng, để người nhà có thể tìm tôi bất cứ lúc nào, tôi cũng có thể báo bình an cho họ bất cứ lúc nào; mang theo laptop là để kiểm tra tình hình công việc; máy chụp hình thì để chụp những người đặc biệt dọc đường, cảnh sắc và thức ăn, ngoài việc để làm kỷ niệm, nói không chừng sẽ trở thành nguồn gốc cho những cảm hứng của tôi, một ngày nào đó trong tương lai có thể dùng đến.

Việc du lịch đối với tôi mà nói, không chỉ có ý nghĩa thư giãn, mà còn là “thêm mở mang tầm mắt”. Mỗi một nơi tôi đến, tôi đều đi đến bất cứ đâu có thể, nhìn ngắm khắp nơi, xem đất nước này như thế nào, con người nơi đây sống cuộc sống thế nào, dùng trái tim để cảm nhận những nền văn hóa khác nhau, sau đó chụp ảnh, ghi chép lại.

Trước Olympic 2008 tôi có đến Bắc Kinh một lần, tiến hành luyện võ thuật trong 2, 3 tuần, bởi vì thời gian lưu lại khá lâu nên có cơ hội đi thăm thú khắp nơi. Tôi vốn nghĩ rằng Bắc Kinh chắc phải có phong vị lịch sử cực kỳ sâu đậm, sau khi đến đây mới biết những năm gần đây Bắc Kinh đã thay đổi rất nhiều, đã là một nơi rất có cảm giác thiết kế, và cũng là một đô thị quốc tế hóa. Vì rất khác so với tưởng tượng ban đầu, những khác biệt rất lớn đã khiến tôi lưu lại ấn tượng tương đối sâu sắc đối với Bắc Kinh.

Không khí và ẩm thực cổ điển châu Âu

Lúc trước tôi sống ở Úc, cũng đã từng đến Mỹ và một số quốc gia hiện đại hóa, thời thượng, mạnh mẽ của châu Á, bây giờ thì lại mong có cơ hội đến những quốc gia cổ đại ở châu Âu, như Tây Ban Nha, Ý, Anh và Pháp. Kỳ thực trước đây tôi đã từng đến Anh và Pháp, nhưng khi đến lại gặp phải trời mưa, cứ cảm thấy những tòa nhà nhìn thấy trên đường đều rất cũ kỹ, lúc ấy không hề cảm thấy đặc biệt thích thú. Có lẽ vì lúc ấy còn khá nhỏ tuổi, không chuẩn bị bài kỹ lưỡng trước, vì vậy mới không cảm thấy đặc biệt yêu thích châu Âu đấy!

Bây giờ trưởng thành rồi, từng học về lịch sử của châu Âu, cũng biết như ở Ý và Pháp, ngoài việc có nét cố kính, còn tiềm tàng khá nhiều món ăn ngon, không thể không muốn đi xem đến tận cùng. Nghe nói cho dù chỉ là uống một tách cà phê trên đường phố Ý cũng sẽ cảm nhận được cái không khí bề dày lịch sử của cả thành phố cổ, mỗi một ngụm cà phê đều trở nên rất ngon!

[08.09.2009]The beginning: Wu Chun, my journey 93677162
[08.09.2009]The beginning: Wu Chun, my journey 29065725
[08.09.2009]The beginning: Wu Chun, my journey 39381579

Cùng người nhà du lịch vòng quanh thế giới

Người Brunei có câu nói: “Đến New York một lần cũng bằng với việc bạn sống trên đời 10 năm.” Vì New York rất tiến bộ, trào lưu mới nhất, những thứ thịnh hành nhất trên thế giới đều có trước ở New York. Nếu muốn mở mang tầm mắt thì nên đến New York một chuyến.

Chuyến du lịch mơ ước của tôi hiện tại chính là cùng người nhà đi du lịch vòng quanh thế giới trong mấy tháng. Đi máy bay, đi tàu, đi xe… vòng quanh Trái Đất, nhìn ngắm thế giới này. Không cần nghĩ ngợi gì, chỉ việc hưởng thụ!

Có thể là vì gia nhập làng giải trí, ngày nào cũng rất bận rộn, thường hay cảm thấy không thể có nhiều thời gian ở bên người nhà như trước. Đặc biệt là sau khi mẹ ra đi, tôi thường nhớ đến việc cả nhà cùng đi du lịch nước ngoài, ăn cơm gà ở Singapore, đi dạo nhiều nơi ngắm cảnh, bây giờ trong lòng cứ luôn cảm thấy mang nợ với người nhà, thậm chí là nuối tiếc.

Nếu có thể có 2, 3 tháng rảnh cùng người nhà đi du lịch, mở mang tầm mắt, mở rộng kiến thức, tôi nghĩ tình cảm của chúng tôi nhất định có thể tăng thêm rất nhiều.

Theo cách nói của “Wu Chun”, sau khi du lịch vòng quanh thế giới, tôi cùng người nhà không phải đã xem như có thể cùng nhau tăng thêm 30 tuổi rồi chứ (hahaa)?

[08.09.2009]The beginning: Wu Chun, my journey 36249829
Tình yêu là thứ làm cho cuộc hành trình của tôi có giá trị!
Cảm ơn mọi người : )

(Ký tên)


[08.09.2009]The beginning: Wu Chun, my journey 77202572
-------------------------
*Dịch: ashleywong*
*Link: http://www.frhvn.com/forum/viewthread.php?tid=3235
*Hình ảnh sử dụng trong bài được lấy từ baidu Wu Chun bar*
-------------------------
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[08.09.2009]The beginning: Wu Chun, my journey Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [08.09.2009]The beginning: Wu Chun, my journey   [08.09.2009]The beginning: Wu Chun, my journey Empty

Về Đầu Trang Go down
 
[08.09.2009]The beginning: Wu Chun, my journey
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [08.09.2009]The beginning: Aaron Yan, Kiên trì & nhẫn nại
» [24.12.2009] Chun thử làm món vịt Bắc Kinh
» [24.03.2009] Chun's message in Fahrenciti-Sorry again
» [17.12.2009] Chun's message in Fahrenciti
» [16.10.2009] Tạo hình mới của Chun trong Cẩm Y Vệ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Mr.Yummy's Sweet Home :: Banana's Room :: Thông tấn xã....Cây chuối*吳尊新聞區-
Chuyển đến