Mr.Yummy's Sweet Home
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Mr.Yummy's Sweet Home


 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 ...Count....[short fic for CE]

Go down 
Tác giảThông điệp
fevi
Moderators
Moderators
fevi


Tổng số bài gửi : 64
Reputation : 0
Join date : 01/10/2009
Age : 33
Đến từ : [CE 4ever land]

...Count....[short fic for CE] Empty
Bài gửiTiêu đề: ...Count....[short fic for CE]   ...Count....[short fic for CE] EmptySat Oct 03, 2009 10:16 pm

Fevi

.........Count........



1

Đó là lần đầu tiên cô gặp anh. 1 buổi chiều vừa tạnh mưa và cái lạnh bắt đầu thay thế cho sự ướt át. Lạnh là thế nhưng lại không là gì cả vì bên trong coffee shop này chỉ tồn tại cảm giác ấm áp, 1 sự mâu thuẫn dễ chịu.
Cốc capuchino của cô bốc khói tỏa ra 1 mùi hương dễ chịu. Cốc café lạnh, không nóng. Cô không có thói quen uống thức uống nóng. Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng không thay đổi. Ngày hôm đó là ngày thứ 7. Tự cho phép mình nghỉ việc viết lách 1 hôm và ngồi hưởng thụ không gian yên tĩnh cùng với cốc café đang phả ra từng lọn khói lạnh buốt, cô mỉm cười. Và rồi anh xuất hiện.

Anh có 1 gương mặt đẹp. 1 vẻ đẹp hoàn hảo mà không phải chàng trai nào cũng có. Nhưng điều đó chẳng gây được ấn tượng gì cho cô gái nhỏ nhắn này. Cái làm cô phải dịch chuyển tia nhìn là vì……..nụ cười của anh. Cô mất vài giây đễ định vị ánh mắt anh chàng này xem anh ta dành nụ cười này cho ai, nhưng……….vô ích. Cuối cùng cô cũng hiểu nụ cười đó chỉ là anh cười……….cho chính anh. Cô gái nhìn chàng trai với ánh mắt tò mò. Anh chọn 1 vị trí ngồi khá khuất và gọi cho mình 1 cốc capuchino nóng. Cô gái bật cười trong lòng. Có 1 cảm giác vừa trùng hợp vừa mâu thuẫn nảy sinh trong đầu cô……………..

Trời gió vẫn thổi từng cơn lạnh buốt và nhiều người đi trên phố bắt đầu kéo sát áo để giữ ấm cơ thể. Cô nhìn quan cảnh đó qua lăng kính mờ của shop café này mà mỉm cười. 1 ngày thứ 7 nhẹ nhàng…….Lại đưa ánh nhìn sang anh chàng đó, 1 lần nữa cô lại thấy nụ cười của anh. Cô bắt đầu ngạc nhiên sao anh lại có thể cười nhiều đến vậy. Nhưng……….những nụ cười đó……….rất buồn. Cốc café nóng trên bàn không còn tỏa ra những làn khói nhỏ nữa, có lẽ café đã vơi đi hơn nửa và nguội đi rồi. Anh ngồi đó và viết nguệch ngoạc cái gì đấy trên giấy mà cô không tài nào nhìn thấy được, chúng khuất tầm nhìn của cô. Trí tò mò của con người dĩ nhiên không khiến cô gái này dừng lại ở việc lén nhìn anh chàng ấy. Cô cố nhích người để nhìn rõ hơn và lúc này anh ngẩn đầu lên nhìn cô.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Anh lại cười. Và cô nhìn anh khó hiểu. Đó không phải nụ cười xã giao. Cô mãi suy nghĩ về nụ cười đó mà quên mất đáng lý phải cười lại với anh. Anh lại nhìn xuống xấp giấy của mình và bây giờ thì cô biết là………..anh đang vẽ.
Quay về với cốc capuchino của mình, cô lắc đầu xua tan cái ý nghĩ tò mò quá nhiều về 1 người không quen……………..

92 vs 3

Đã 3 tháng. Cũng có nghĩa là 92 ngày. Bây giờ đã bước sang tháng 5. Tháng này là tháng ấm áp của mùa hè. Cái lạnh cuối xuân đã không còn nữa. Nhưng nụ cười………..vẫn còn. Đối diện với cái laptop và cốc capuchino lạnh, cô gái nhìn ra cửa sổ, nơi mà mọi người đang hòa vào nhịp độ tất bật của thành phố Đài Bắc. Cái gì đó xâm chiếm trong tâm hồn khiến 3 tháng nay cô không thể nào tập trung cho công việc của mình được. Nhà văn trẻ Ella Chen cần có cảm hứng hay ít nhất là tập trung vào vấn đề để có thể hoàn thành công việc của mình, những trang viết mà cô đã đặt tất cả tâm trí vào đó. Mọi việc trở nên rối rắm. Nụ cười. Chính điều đó làm cô gái 28 tuổi này phải nghĩ suốt trong vòng 92 ngày qua. Viết ra rất nhiều câu chuyện nhưng Ella chưa từng gặp trường hợp này bao giờ. Nguyên do là gì?
……………………………….
Anh bước từng bước dài khoan thai và ung dung trên phố. Trên vai là chiếc balo và tay thì cầm rất nhiều cặp giấy. Vẫn nụ cười đó. Ánh mắt nhanh nhạy của cô gái bắt gặp hình ảnh chàng trai.
Cô lao vội xuống đường. Không cần biết đó là cảm giác gì, chỉ cần biết………cô muốn thấy anh.
Tình cờ………………..Thời gian……………….Số phận………………
Hình bóng ấy biến mất nhanh chóng như những vòng khói tỏa ra từ những cốc capuchino nóng hay lạnh, gì cũng được, chúng cũng bốc khói. Tìm kiếm trong biển người mênh mông khiến tâm trí cô trở nên rối bời. Cô tiếc. Tiếc là mình không kịp lưu giữ hình ảnh ấy lâu hơn. Vì sao, vì sao anh lại níu chặt trái tim cô như vậy, cả lý trí cũng thúc giục bản thân cô tìm gặp anh. Anh là ai……………

999

Nét cuối cùng của bức tranh cũng đã xong. Mỉm cười nhìn tác phẩm của mình, Chun tặng nó cho 1 bé gái đứng cạnh anh. Cô bé đã nhìn anh vẽ nãy giờ trong thời gian chờ đợi 1 cậu bé khác đi mua nước ngọt và kem cho nó. Cạnh giá vẽ của anh là 1 cốc capuchino đã nguội từ lâu và nó chỉ vừa vơi đi 1 nửa. Bức tranh thứ 999 cũng đã hoàn tất. Ước nguyện đó cuối cùng cũng đã hoàn thành. 999. Là gì à? Là thiên trường địa cửu. Xoa đầu cô bé và bước đi, anh nhìn lên bầu trời với từng tia nắng đan xen nhau đang nhảy múa.
“ 1 ngày tốt lành”
Quẳng tất cả những lọ màu và cọ vẽ, cùng những xấp giấy trắng vào sọt rác. Chun lại nở 1 nụ cười buồn.
“ Smiling man”
Xoay người lại và nhìn về phía phát ra tiếng nói, Chun ngạc nhiên vài giây rồi lại cười. Cô gái nhìn anh bằng đôi mắt nâu bướng bỉnh mà không phát hiện ra rằng bản thân đang thở hồng hộc.
“ Tôi nghĩ cô nên lấy hơi thở bình thường lại đi. Cô gái”
“ Anh………anh không thắc mắc tôi là ai sao?” Ella lại có thêm nhiều câu hỏi xung quanh anh chàng này. Anh nhún vai trả lời.
“ Cô gái với cốc capuchino và…………..đôi mắt nâu.”
Đôi mắt nâu ấy bây giờ mở to hơn và………….thẫn thờ.

Câu chuyện mở ra giữa 2 con người xa lạ. Họ chú ý tới đối phương bởi những điểm khác nhau. Nụ cười và đôi mắt nâu. Xen giữa là những cốc capuchino nóng, lạnh. Cuộc đời có những điểm rất thú vị mà đôi khi, nhịp sống bận rộn đã làm con người không nhận ra……………..

3

Ngồi trong coffee shop quen thuộc ấy với cốc capuchino lạnh, lạnh đến buốt cả tay khi cầm. Ella đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định nơi cái góc khuất cô đã gặp Chun lần đầu tiên. 3 năm không nhiều nhưng cũng không ít để có thể diễn tả được cảm xúc và………….tình yêu cô dành cho anh. Nói yêu thì có lẽ đúng nhất, nhưng giữa họ………….không có sự thừa nhận, hay ít nhất là 1 câu để khẳng định mối quan hệ giữa họ là gì. Những cái nắm tay khi trời lạnh. Cái ôm khi cảm thấy bản thân cần 1 sự chở che. Và nụ hôn cho đôi môi không tê đi vì lạnh cóng. Tất cả những điều tuyệt diệu ấy có được gọi là tình yêu? Đã không còn ý nghĩa gì cho cái tên gọi mặc định nữa. Vì trong tim họ, 2 người ấy biết chính xác đấy là gì.
Trời lạnh đến nỗi máy sưởi trong shop không đủ làm cho đôi tay cô gái nhỏ nhắn ấm lên được phần nào cả. Đến giọt nước mắt cũng muốn……………….đóng băng. Đến rất nhanh, đi cũng nhanh không kém. Nụ cười đó sẽ không bao giờ Ella có thể nhìn được nữa. Mọi thứ chấm hết.

“ 1 người sắp ra đi có lạc quan và yêu đời không? 1 người sắp biến mất khỏi thế gian này có nhìn sự vật xung quanh mình qua lăng kính màu hồng không? Và 1 người biết mình không còn nhiều thời gian trên cõi đời này nữa…….có hay cười nhiều như vậy không?”

Hình ảnh gương mặt ấy, nụ cười buồn ấy, cả những bức tranh, màu vẽ, cọ và……….cốc capuchino nóng vào tiết trời lạnh cóng…………..vụt tan biến nhanh và nhẹ nhàng như những làn khói trắng. Nhưng……..sao lại đau đến thế……………

Bước ra khỏi cửa hiệu café ấy với 2 tay cho vào túi và khuôn mặt vùi vào chiếc khăn len trên cổ, Ella khẽ mỉm cười. 1 nụ cười buồn………….

1 (forever)

Cất giữ hình ảnh đẹp trong tim là 1 liều thuốc nuôi dưỡng con người, để họ luôn nhớ và luôn sống tốt. Ella cũng vậy. Trái tim của cô chỉ có 1, và nó dành hết cho Chun. Nụ cười đó sẽ mãi mãi nằm 1 góc xinh đẹp và ấm áp nhất trong trái tim cô, dù cho ngoài trời sẽ vẫn còn những lúc giá rét đến tái lòng đi chăng nữa. Cuộc sống là phải bước tiếp, cả khi không có anh. Cô biết, anh chắc chắn sẽ không vui nếu như cứ vùi mình trong gối mà khóc, hay lang thang đến những nơi kỉ niệm để tìm kiếm hình bóng anh. Cô học được từ anh nụ cười, sự lạc quan mà không phải người nào cũng có.
“Smiling man, em yêu anh………”

Cốc café tỏa những lọn khói nhỏ nhắn đặt ngay ngắn trên bàn cạnh chiếc laptop, cô gái có đôi mắt nâu mỉm cười khi hoàn thành chữ “The end” cho câu chuyện tình yêu của mình. Cô biết rằng ở nơi đó, anh cũng đang mỉm cười nhìn cô. Mà nơi đó, chắc chắn phải là thiên đường……………



How can I pretend to be strong?
How can I laugh………cause’ I haven’t got you?
How can I stop shedding my tears?
So long……………….But, I can cause’ I love you…



The end
Về Đầu Trang Go down
 
...Count....[short fic for CE]
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Cổ tích mưa (short fic)
» [Short fic] Hạnh phúc hay nỗi đau

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Mr.Yummy's Sweet Home :: Phòng sinh hoạt :: Fic đã hoàn thành-
Chuyển đến