Mr.Yummy's Sweet Home
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Mr.Yummy's Sweet Home


 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 [Long fic] Âm Thầm

Go down 
+3
LolliFah
apple_2211
wuchun_piglet_love
7 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
wuchun_piglet_love
2 vc Heo ham ăn
2 vc Heo ham ăn
wuchun_piglet_love


Tổng số bài gửi : 490
Reputation : 0
Join date : 05/09/2009
Age : 36
Đến từ : Nơi nào mà Chun đến - Chun'hours

[Long fic] Âm Thầm - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic] Âm Thầm   [Long fic] Âm Thầm - Page 2 EmptySat Oct 17, 2009 7:52 pm

Còn về phía Chun thì từ lúc anh vào phòng mình thì cứ ngồi lì ở đó ko hề xoay chuyển gì nên trời tối lúc nào anh cũng ko biết, cho đến khi trong phòng tối thui thì anh mới chịu đứng dậy lại bật đèn lên “phải biết vượt qua nó chứ, giờ mình có ngồi đây thì cũng có làm được gì. Hãy chiến đấu vì hạnh phúc của mình và Ella”. Cũng may là anh đã biết suy nghĩ lại ko còn ngồi thờ thẫn như những tiếng trước đây, anh bắt đầu cởi đồ ra và đi vào phòng tắm. Những giọt nước cứ lăn xả từ trên tóc của Chun rùi từ từ đến thân người của anh, bây giờ thì anh đã thấy trong lòng mình nhẹ nhàng hơn. Và bây giờ thì anh cảm nhận được là bụng mình đã trở thành cái trống vì quá mệt mỏi mà từ đó đến giờ anh có chịu ăn gì đâu, sau khi khoát lên mình bộ đồ tây lịch lãm anh ung dung bước ra khỏi phòng và đi xuống bếp. Thói quen của anh là sẽ ko kêu người hầu dọn mà sẽ tự đi vào bếp mà lục kiếm đồ ăn :D, sau khi đã giải quyết xong đâu đấy cái bao tử của mình thì anh đi lên phòng của cô em gái mình vì anh biết chắc cô đang rất là lo lắng cho anh

- Cộc cộc cộc. Lol ơi, em có ở trong phòng ko

Vừa nghe thấy tiếng cùa Chun, cô liền chạy ra mở cửa cho anh. Khi nhìn thấy anh cô ko quên nở một nụ cười, chính vì điều này mà làm cho Chun cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên bé Lol

- Anh Ba, anh đã ăn gì chưa. Từ trưa đến giờ anh cứ ở trong phòng miết làm em lo quá

- Em quên anh là một người như thế nào à cô bé, anh đã tự đi xuống nhà bếp lục đồ ăn rùi

Chun nói rồi xoa nhẹ lên mái tóc của em mình, còn bé Lol thì rất thích khi anh Ba mình làm như vậy vì như vậy là anh đang truyền tình yêu thương của anh qua cho cô

- Hai anh em mình lên sân thượng chơi nhé bé con

- Dạ

- Đã lâu rùi anh ko được cõng em đó nha, giờ lớn như vậy rùi ko biết có nặng ko nữa ta.Hìhì anh sẽ cõng em lên trên đó

Chỉ chờ nghe có bao nhiêu đó là cô bé Lol đã nhảy lên lưng của ông anh mình rùi. Lên tới sân thượng, Chun gần như bỏ Lol xuống đất thì anh quay lại nhìn và

- Em nặng quá đi, anh chịu hết nổi rùi

Một tiếng “bịch” vang lên, tác giả nhìn lại thì đã thấy cô bé Lol bị rớt xuống đất

- Trời ơi, trái mít rụng kìa

- Anh Ba, anh chít với em

Lol đứng dậy một cách nhanh chóng và rượt ông anh mình chạy khắp sân thượng luôn. Chạy được một lúc thì bắt đầu hai anh em cảm thấy đúi như trái chúi, thế là cuộc rượt đuổi được dừng lại và thay vào đó là khung cảnh hai anh em cùng nằm lên trên nền đất của sân thượng vừa thở hổn hển vừa ngắm sao.

- Anh Ba, vậy giờ chuyện này anh tính sao đây

- Anh cũng ko biết nữa, anh ko muốn làm cho gia đình khó xử nhưng anh cũng ko muốn từ bỏ tình yêu của mình. Anh sẽ cố thuyết phục ông và ba xem sao rùi mới tính tiếp

- Dạ, mà tại sao giữa con người với con người mà lại có sự phân biệt lớn dữa vậy hả anh Ba. Em sống trong gia đình mà em còn cảm thấy mệt mỏi nữa, em ko biết tới lúc mình ra đời thật sự sẽ như thế nào nữa

- Cha, em gái tôi nay lớn dữ ta biết suy nghĩ như vậy nữa chứ. Thôi cứ để chuyện đó qua một bên đi, giờ hai anh em mình hít thở cho thật sâu rùi nhìn lên bầu trời ko suy nghĩ gì về bất cứ chuyện gì nữa. Chúng ta hãy để cho tâm hồn mình thanh thản

Cả Chun và Lol đã làm như vậy và họ mong muốn cho thời gian ngay lúc này được dừng lại, vì tình anh em và còn vì trong lòng họ được thoải mái. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó vì thế mà đã có một tiếng động xảy ra, thế nhưng khi hai anh em quay lại nhìn thì ko thấy ai cũng ko có vật gì rơi cả. Cùng lúc đó Lol đã sổ mũi

- Em cảm lạnh rùi đó nhóc, trời cũng về khuya rùi anh ko muốn ngày mai lại nhìn thấy em bị bệnh đâu. Thôi chúng ta đi xuống nào

Lol nhìn Chun cười rùi cả hai cùng đi xuống phòng của mình. Ngay tại một căn phòng có một người đang rất tức giận và chuẩn bị thực hiện một âm mưu ác độc. Có vẻ như trong nhóm thì chỉ có AhBu là sướng nhất vì gia đình anh có quan niệm rất là thoáng, miễn sao anh yêu là gia đình chấp nhận. Thời gian thấm thoáng qua đi vậy mà các anh vẫn chưa ai giải quyết được vấn đề của mình thì họ đã phải trở về công ty làm việc: Chun thì từ khi về nhà anh im re ko cười nói đùa giỡn như trước nữa, anh chỉ nói chuyện với bé Lol mà thôi làm cho ko khí gia đình ngày càng ảm đạm. Về phía Cal cũng ko khá hơn gì mấy khi anh đã nói hết cho ba mẹ mình biết thì họ càng quyết liệt phản đối hơn và họ vẫn nhất quyết chọn Sunny làm vợ của anh nhưng cả hai anh đều ko ai muốn nói cho Ella và Hebe biết về những chuyện này vì sợ các cô buồn và lo nghĩ lung tung; chỉ có Jiro và AhBu thì ko có chuyện gì xảy ra.

Đến Tết công việc của các anh lại càng kín mít hơn nên ko còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa, chỉ có Jiro là nảy ra một ý định vì mẹ anh ở nhà có một mình nên anh sẽ đưa cô em gái Berry mà anh mới vừa nhận qua chơi với mẹ sẵn cho hai người biết nhau luôn. Dù sao Berry cũng biết tiếng Hoa nên anh ko sợ lắm, nhưng anh lại ko biết là vì quyết định của mình mà đã có chuyện xảy ra

- Alô, dạ con nghe nè mẹ

- Jiro hả, mẹ có chuyện muốn nói với con. Con mau thu xếp công chuyện về đây gặp mẹ

- Dạ, con biết rồi

Với anh bây giờ chỉ còn mẹ nên cho dù công việc như thế nào mà mẹ đã gọi thì anh sẽ ráng sắp xếp công việc để chạy về. Anh vừa rời sân bay là kêu taxi chạy thẳng về nhà luôn, anh đang lo là ko biết có chuyện gì xảy ra mà mẹ lại kêu mình về gấp như vậy. Vừa tới nhà anh đã thấy mẹ ngồi ngay phòng khách như đang chờ anh về

- Có chuyện gì vậy mẹ

Vừa lúc đó, Berry từ trong bếp cầm ly nước đem ra cho Jiro

- Anh hai về rùi à, em tính làm ly nước để sẵn cho anh về uống đỡ mệt nè .

- Berry từ nay con đừng gọi Jiro bằng anh hai nữa, mà hãy gọi là anh hay là chồng thôi

Mẹ Jiro quay qua nhìn Berry phán một câu làm cho cả hai ngơ ngác như con nai vàng luôn mém chút nữa là Berry làm rơi bể ly nước rùi

- Mẹ, mẹ nói gì kỳ vậy. Berry là em gái của con mà với lại con với Fu……mẹ cũng đã biết rồi

- Berry nó đâu phải là em ruột của con, và mẹ thấy cô bé này hợp với con hơn. Berry dù gì cũng là con gái Châu Á, mẹ thấy nó rất biết quan tâm lo lắng cho người khác và hơn cái gì hết là nó cũng yêu con.

- Nhưng con ko yêu Berry, con chỉ xem cô ấy như là em gái của mình

- Thôi ko bàn cãi nữa, mẹ đã quyết định như vậy rồi với lại mẹ cũng đã nói chuyện này cho Fu biết. Mẹ tính rồi đợi cho khi Berry học xong lớp 12 thì hai đứa đám cưới rùi con đưa Berry qua đây học tiếp lên luôn.

Nãy giờ Jiro và mẹ nói chuyện mà ko ai để ý đến tâm trạng của Berry lúc bấy giờ, cho đến khi cô chạy vào phòng đóng cửa cái rầm thì cả hai mới nhìn lên

- Mẹ con thật sự ko hiểu chuyện gì xảy ra cả, bây giờ con tậht sự ko biết phải đối mặt với mọi người làm sao cả

Nói rùi Jiro cũng bỏ vào phòng của mình, chỉ còn lại một mình mẹ của anh ngồi ở đó nhưng trên miệng bà là một nụ cười khó hiểu. Còn về phía Berry sau khi vào phòng cô vật vã trên giường mà khóc tại sao anh lại có thể nói thẳng như vậy, cô biết là anh ko có tình cảm với cô nhưng ….và còn mẹ nữa một quyết định quá đột ngột bất ngờ.

Jiro sau khi vào phòng , anh suy nhĩ ko biết giờ này Fu như thế nào rùi chắc là cô ấy sẽ shock lắm đây khi nghe tin này. Anh rất muốn gọi điện cho Fu nhưng sợ sẽ càng làm cho cô bị tổn thương, nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định là cầm máy lên và gọi

- Alô, Fu em ko sao chứ. Anh cũng vừa bị mẹ kêu về và cũng vừa biết tin này

-…..

- Fu, em nói gì đi chứ. Em đừng làm cho anh sợ

-…….

Đầu dây bên kia vẫn im lặng, Fu vẫn cảm nhận được là nước mắt của Jiro cũng đang chảy cùng với nước mắt của cô. Fu biết mình có im lặng như vậy cũng ko phải là cách hay và cô cũng ko muốn làm cho Jiro lo lắng thêm nữa

- Em ko sao đâu anh Jiro, em có thể chịu đựng được mà

- Anh sẽ tìm cách nói chuyện và thuyết phục mẹ, anh ko hiểu vì sao mẹ lại có quyết định đột ngột như vậy nữa

- Em nghĩ anh nên nghe theo lời mẹ, anh đừng nên làm cho mẹ buồn ko tốt đâu. Với lại nếu như mẹ đã quyết định như vậy tất nhiên phải có nguyên do và những điều đó là vì muốn tốt cho anh thôi

- Nếu muốn tốt cho anh thì mẹ ko nên làm như vậy, hạnh phúc cả một đời của anh mà mẹ lại….

- Thôi em phải đi làm việc đây, tạm biệt anh nha

Fu cúp máy vôi vàng vì sợ phải nghe Jiro nói thêm gì nữa, ở đây cô cũng có hơn gì Jiro đâu. Khi nghe mẹ anh gọi điện qua nói như vậy lúc đó cô nghĩ đất trời như sụp đổ, đầu của cô thì cứ quay vòng vòng. Fu đã ráng kiềm nén lại mọi cảm xúc của mình để nói chuyện với mẹ anh và cũng như cô ko muốn mọi người trong khách sạn nhìn thấy. Với lại những người bạn của cô bây giờ ai cũng đang trong tâm trạng giống như cô cả.

Do Cal ko có dặn AhBu là phải giữ kín mọi chuyện nên anh đã nói cho Gui Gui nghe, và tất nhiên kết quả sau cùng là Hebe cũng biết. Tuy Hebe cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn về việc này nhưng cô chỉ nghĩ là do gia đình hai bên ko hợp nhau chứ ko ngờ là ba mẹ Cal đã chọn người cho anh luôn rùi. Hằng đêm Hebe thường nằm khóc một mình và có những lúc cô ngủ ko được đã phải nhờ vào chất cay nồng của bia và rượu. Còn Ella thì càng tồi tệ hơn khi ông của Chun đã đến gặp thẳng cô ấy và nói rằng kêu cô hãy buông tha cho thằng cháu của mình, ông ấy còn nói nếu cô muốn cần bao nhiêu tiền thì cứ nói ông ta sẽ đáp ứng hết cho cô. Fu suy nghĩ đến hoàn cảnh của những người bạn của mình mà nghĩ lại mình còn may mắn hơn họ, vì cô ko bị cho là kẻ hám giàu lấy con cháu họ là do tiền bạc.

Lại một lần nữa có một cô bé vì tình yêu mà đi lang thang ko nơi cố định, Fu cứ nghĩ đến mọi chuyện xảy ra xung quanh mình và cả những người bạn của mình nữa Ella, Hebe tại sao ai cũng phải khổ vì tình yêu mà cứ đâm đầu vào nó làm chi. Fu mặc kệ những người xung quanh đang nhìn mình với ánh mắt tò mò, cô cứ để cho nước mắt của mình lăn một cách tự do và cái đầu của cô bây giờ trống rỗng. Fu cứ bước đi bước đi và “Rầm”

- Cô ơi, cô gì ơi. Cô có làm sao ko

- Mau gọi cấp cứ đi

Trong tiềm thức của Fu ngay lúc này cô có thể biết được mọi việc đang diễn ra xung quanh mình, nhưng tại sao cô đang nói mà ko ai nghe hết vậy, họ cứ chạy láo nháo trước mặt cô. Cho đến khi một chiếc xe có tiếng còi hụ ò e ò e vang lên chạy đến gần chỗ của cô thì cô mới biết được là mình hiện giờ là cái gì trong thế giới này. Fu cũng vào ngồi trong chiếc xe đó tự nhìn mình đang nằm trên chiếc băng ca mà lòng cô nhói đau, thật sự ra thì Fu ko muốn mọi chuyện diễn biến như vậy “mình vẫn chưa giải quyết hết mọi việc mà, mình ko muốn rời xa gia đình mình và anh Jiro bằng cách này đâu”

- Alô, anh nghe nè Fu

- Anh là bạn của cô gái chủ số điện thoại này phải ko

- Đúng rùi, mà anh là ai vậy. Tại sao anh lại giữ điện thoại của cô ấy

- Cô ấy bị tai nạn giao thông khi băng qua đường mà vẫn còn đen đỏ, tôi tìm thấy số điện thoại của anh trong cuộc gọi đến ở điện thọai của cô ta. Nhờ anh liên lạc giùm cho người thân của cô ấy đến ngay bệnh viện………

Jiro nghe như có cái gì đè lên cổ họng mình mà ko thể nói lên thành lời được, mới vài phút trước đây anh còn nói chuyện với Fu vậy mà giờ thì…Anh tức tốc chạy ra khỏi phòng nhưng cũng ko quên chào mẹ của mình

- Con ra sân bay đây. Bây giờ con ko còn gì để nói với mẹ nữa, con chỉ còn biết nói điều cuối cùng này thôi Fu đã bị tai nạn giao thông

Anh nói rùi chạy một mạch ra khỏi cửa còn mẹ anh thì ngồi chiết lặng vì bà ko nghĩ là mọi chuệyn lại diễn ra như thế này, vừa lúc này Berry cũng đã tỉnh táo sau một trận khóc trong phòng bước ra cũng vừa kịp lúc nghe câu nói của Jiro. Cô ko kịp phản ừng gì ngoài việc chạy lại đỡ mẹ Jiro

- Mẹ, mẹ ko sao chứ để con đưa mẹ vào phòng nghỉ

Trên đường ra sân bay, Jiro đã gọi điện cho Ella và Hebe để thông báo tình hình của Fu để hai cô mau chạy vào bệnh viện. Anh cũng ko quên gọi điện cho những người bạn của mình để nhờ họ xin phép giùm cho anh đối với công ty. Trên máy bay anh cũng ko ngừng nghỉ ngợ vì anh đang rất lo lắng cho Fu ko biết giờ này tình trạng cô ấy ra sao rùi, cho dù sau này mẹ anh có quyết định như thế nào thì anh cũng sẽ ko rời xa Fu. Ba anh chàng bên công ty cũng đứng ngồi ko yên, thế là họ cũng xin phép Quản lý để có thể bay qua Việt Nam luôn. Bọn họ gặp lại nhau khi cái đèn cao cao trên phòng cấp cứu vừa vụt tắt

- Bác sĩ tình hình của cô ấy sao rùi

Jiro như đyn lên khi nhìn thấy vị bác sĩ bước ra, anh chạy đến nắm lấy tay ông mà hỏi liên tục

- Jiro, cậu bình tĩnh lại đi để từ từ nghe bác sĩ nói đã

Chun và Cal kéo Jiro rùi để anh ngồi xuống ghế cho tĩnh tâm lại

- Bây giờ thì nguy hiểm đã qua nhưng còn phải xem sức mạnh và ý chí của cô ấy như thế nào nữa, có thể là ngày mai cô ấy sẽ tỉnh hay là lúc nào thì chúng tôi ko bếit chắc được

- Vậy bây giờ chúng tôi có thể vào thăm cô ấy được ko

- Được nhưng đừng vào đông quá sẽ làm cho ko khí ngột ngạt

Nói rồi vị bác sĩ bước đi để lại những con người đang chờ đợi một điều kỳ diệu sẽ xuất hiện

- Bây giờ cứ hai người vào thăm một lần, em và Hebe vào trước

Ella nói rùi kéo tay Hebe ko kịp để cho cô phản ứng gì, Chun cảm giác như cô đang muốn tránh anh vậy đó. Từ lúc anh có mặt ở đây, thái độ của cô đã có phần khác lạ và ko còn nhìn thẳng vào anh nữa.

To be continue
Về Đầu Trang Go down
heo1409
New member's Xin Wo :x!
New member's Xin Wo :x!
heo1409


Tổng số bài gửi : 17
Reputation : 0
Join date : 03/10/2009
Age : 28
Đến từ : TP.HCM

[Long fic] Âm Thầm - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic] Âm Thầm   [Long fic] Âm Thầm - Page 2 EmptySat Oct 17, 2009 8:11 pm

Ac,ac sao chap này thê thảm nhỉ.
nhưng em đọc mà cũng muốn khóc nè (khóc cho mình thôi)
Đang hay chị cắt,gruuuu,tiếp đi chị
Về Đầu Trang Go down
wuchun_piglet_love
2 vc Heo ham ăn
2 vc Heo ham ăn
wuchun_piglet_love


Tổng số bài gửi : 490
Reputation : 0
Join date : 05/09/2009
Age : 36
Đến từ : Nơi nào mà Chun đến - Chun'hours

[Long fic] Âm Thầm - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic] Âm Thầm   [Long fic] Âm Thầm - Page 2 EmptySat Oct 17, 2009 8:15 pm

Ella và Hebe bước ra thì tới Cal và AhBu, cuối cùng là Jiro và Chun. Jiro vừa bước vào nhìn thấy Fu đang nằm bất động trên giường thì anh đã ko cầm nổi nước mắt của mình nữa và rùi anh quỳ xuống bên cạnh giường cô, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Anh mong cho Fu mau tĩnh lại rùi có đánh anh hay chửi anh thì anh đều chấp nhận tất cảcòn hơn là bây giờ cô ấy lại như thế này

- Jiro cậu nhớ hãy bình tĩnh lại, bây giờ cậu phải là chỗ dựa tinh thần cho Fu chứ

- Mình biết rùi nhưng Chun ơi bây giờ mình muốn được ở bên cô ấy một mình

Chun khẽ nắm lấy vai Jiro và rùi anh bước ra. Jiro cứ nắm bàn tay đó suốt và nước mắt thì cứ lăn dài ko ngừng

- Em mau tĩnh dậy đi Fu, chúng ta còn biết bao nhiêu dự tính trước mắt nữa. Nào là đám cưới nè, rùi em sẽ sinh cho anh nguyên một đội banh luôn và chúng ta sẽ sống đến già bên cạnh con cháu nữa. Anh ko cho phép em làm như vậy đâu Fu, em là một cô bé rất kiên cường mà ko lẽ em lại nỡ bỏ anh trên thế gian này một mình sao

“Em sẽ ko bỏ anh đâu, em sẽ thực hiện những lời em hứa với anh mà. Anh đừng khóc nữa Jiro ạ, anh càng như vậy thì em càng đau lòng lắm hãy chờ em nhé anh”

Trong một con người của thế giới khác, Fu đang lâu từng giọt nước mắt cho người iu mình và hình như Jiro cũng cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Fu tỏa ra trên khuôn mặt anh. Mệt quá anh đã gục đầu lên thành giường lúc nào ko hay nhưng tay anh thì vẫn nắm chặt lấy tay Fu. Còn về phía mẹ của Jiro sau khi được Berry đưa vào phòng nằm một lát thì bà tĩnh lại, bà đã nắm lấy tay Berry mà khóc

- Mẹ xin lỗi con, mẹ ko ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế này với lại mẹ đã ko suy nghĩ đến tâm trạng của con. Thật ra cái việc hồi nãy mẹ nói chỉ là mẹ đang muốn xem tình cảm của hai đứa nó như thế nào nên mới bày ra như vậy nhưng mẹ ko ngờ lại…….

Berry ôm chầm lấy bà, cô ko thể chịu nổi khi thấy mẹ Jiro khóc

- Ko sao đâu mẹ, rùi mọi chuyện sẽ ổn thui. Đợi đến khi nào chị Fu tĩnh lại, mẹ hãy nói rõ với hai anh chị đó thì mọi chuệyn sẽ tốt đẹp lại thôi. Lúc nãy ở trong phòng con cũng đã suy nghĩ nhiều rùi, con tính sẽ ra nói với mẹ là con ko muốn như vậy vì con muốn được nhìn thấy anh jiro hạnh phúc. Khi nghe mẹ nói như vậy con rất là vui mừng, cuối cùng thì mọi chuệyn cũng được giải quyết xong

Thế là cả Berry và mẹ Jiro môm nhau khóc trong niềm vui mừng vì đã giải quyết được một khúc mắc, bây giờ chỉ còn đợi cho đến khi Fu tĩnh nữa là xong.Chúng ta quay lại bệnh viện nhé, khi Chun bước ra khỏi phòng thì đã ko thấy Ella đâu. Anh quay qua hỏi Hebe

- Ella đi đâu rùi Hebe

- Em cũng ko biết nữa, cô ấy lấy điện thoại gọi cho ai đó rùi nói với tụi em là đi ra ngoài có việc một tí

- Uh anh biết rùi

Còn về phần Ella, cô ko biết nên đối xử thế nào với Chun nên cô đã bỏ đi ra ngoài

- Em iu, anh thư ngồi ở đây nè

Ella chạy đến ngồi bên cạnh và ôm lấy cái người vừa phát ra tiếng nói mà khóc nức nở

- Có chuệyn gì xảy ra vậy em iu, hãy nói cho anh thư nghe đi. Lâu nay anh thư bận quá nên ko có nhiều thời gian để quan tâm chắm sóc cho em iu gì cả

- Mấy bữa trước ông của Chun đã đến gặp em

Ella nói trong tiếng nấc nghẹn ngào

- Ông ta đã mạt xác em nói là em cần bao nhiêu tiền thì nói, ông ấy sẽ đưa và phải rời xa anh Chun. Em tức quá đã gây lại “ Ông có hiểu gì về tôi ko mà ông lại nói như vậy” và em đã bỏ đi một mạch ra khỏi cái nơi đó. Bây giờ vì có việc nên Chun đang có mặt ở đây, em ko bếit phải làm sao cả

- Trời có chuyện này nữa sao, anh thư xin lỗi vì đã để cho em iu buồn bã lâu như vậy. Nhưng….

Tiếng chuông điện thoại reo làm cắt đứt cuộc nói chuệyn giữa hai người, người gọi là Chun chợt Ella

- Em đang ở đâu vậy Ella, anh ra phòng bệnh mà ko thấy em đâu cả nên đi kiếm

- Anh đừng kiếm em nữa, em đang đi chơi với bạn trai của mình. Anh ấy tên là anh thư

- Em nói gì vậy Ella, anh nghe mà ko hiểu

Cái người ngồi chung với Ella cũng giật mình khi nghe cô ấy nói như vậy, nhưng Ella thì rất là bình tĩnh và cô còn phá lên cười rất lớn

- Có gì đâu mà ko hiểu, thật sự ra tui đâu có yêu anh. Do tui thấy anh giàu nên tui mới cua thui, những việc từ trước đến giờ đều là do tui sắp xếp cả. Giờ tui gặp được người giàu hơn anh, tất nhiên tui phải đá anh đi thui. Vậy đi hén bé iu, giờ chị phải đi chơi với anh iu rùi heheheh

Ella cúp máy mà nước mắt cô…..

- Tại sao em iu lại làm như vậy

- Chỉ có như vậy, anh Chun sẽ bị shock và sẽ tìm cách quên em thui. Anh ấy rất ghét bị ai lừa dối nhất là trong tình yêu

- Em iu có vẻ hiểu Chun quá nhỉ. Thôi em iu đừng buồn nữa, anh thư dẫn em iu đi đến chỗ này xả xtress nhé

Ella cùng với người đó bước lên chiếc xe của tên đó và cuộc hành trình bắt đầu của mình. Bây giờ tác giả chỉ muốn chạy đến bên Chun vì lúc này anh đang rất đau khổ. Anh ko tin vào những gì mà tai mình đã nghe, anh đã biết một phần nhưng anh vẫn tin vào tình yêu nên bây giờ mới phải như vầy. Chuyện gia đình chưa giải quyết xong thì tới chuyện của Jiro và bây giờ là chuyện tình cảm thật sự của mình “mệt mỏi quá phải chi có bé út Lol ở đây thì hay biết mấy”.

Reng reng reng, Ella nhấc máy lên thì nghe “ Đây là chường trình quà tặng âm nhạc, bạn đẽ được một người gửi bài hát từ số máy……….

Trích dẫn :
Đêm chia ly mưa buồn rơi héo hát bước chân anh trên đường khuya hoang vắng.Bao yêu thương nơi này ta đã có,chính nơi đây chúng ta xa rời nhau
Khi yêu nhau bây giờ anh mới biết trái tim em ko còn như lúc trước,sau đêm nay hai đường hai lối bước đương đi mới sẽ vắng bóng em bên đời anh
Lần cuối ta nắm tay nhau thì hãy nói hết đi em
Những năm tháng yêu nhau giả vờ.
Mình cứ cố gắng bên nhau hạnh phúc vun đắp ai kia
Lối đi đến nơi nào cho chúng ta
Đành thế thôi cứ chia tay dù biết sẽ tốt cho nhau
Bước cứ bước em về với người
Lòng vẫn ko nói lên câu rằng trái tim vẫn yêu em
Chẳng thể sống bên người như lúc xưa

- Có chuyện gì thế em iu, sao em lại khóc vậy

- Chun gửi cho em bài hát “Giả vờ yêu”, chắc bây giờ tâm trạng của anh ấy rất là tồi tệ. Em em

- Thôi nào bé cưng, hãy dựa vào anh thư ngủ đi. Anh thư sẽ chở em về nhà

Ella cũng cảm thấy quá mệ mỏi vì mọi chuyện đang diễn ra xung quanh mình, cô gục đầu lên vai của người đó và thầm cám ơn ông trời đã mang người đó đến cho cô. Trở về với khung cảnh của bệnh viện sao mà buồn bã quá, mọi người đã về nhà của Hebe nghỉ ngơi chỉ còn có mình Jiro ở lại. Đến sáng có một điều kỳ diệu đã xảy ra chắc nhờ hơi ấm mà jiro đã truyền cho Fu từ bàn tay của anh mà cô đã từ từ mở mắt tĩnh dậy. Fu nhìn xuống thấy Jiro đang ngủ gục trên giường còn tay thì…..làm cho cô rất ngại và hạnh phúc, có tiếng động và đã làm cho Jiro tĩnh dậy. Khi nhìn thấy Fu mở mắt ra nhìn mình, anh đã vui mừng khôn xiết thế là anh đã nhảy lên ôm chầm lấy Fu mà ko hề biết tiếng động kia là gì

- Mẹ mẹ

Cho đến khi nghe Fu kêu lạ quá anh mới quay lại nhìn thì mới biết là mẹ của anh và cả Berry đang đứng ngay trước cửa phòng

- Con đã tĩnh dậy rùi à con gái, con làm cho mẹ lo quá. Nếu con mà có chuyện gì chắc mẹ ko thể nào tự tha thứ cho mình được

Cả Jiro và Fu đều ngỡ ngàng trước thái độ của mẹ anh, chỉ có Berry là hiểu và cô đứng đó mỉm cười

- Thôi để em nói cho hai anhc hị nghe, thật ra mọi chuyện chỉ là…….

Nghe Berry kể hai người mới vỡ lã ra mọi chuyện

- Mẹ này chơi ác ghê, Lỡ Fu có chuyện gì thiệt thì chắc con chít theo luôn quá

- Cái anh này nói gì kỳ quá

- Ờ chết theo đi rùi bỏ mẹ một mình trên thế gian này

Mẹ anh giả bộ giận dỗi thằng con trai yêu của mình làm cho ai cũng buồn cười

- Thế là chuyện nhà Jiro cũng đã giải quyết xong rùi nha, chúc mừng chức mừng

Cal và Hebe bước vào phòng khi đã phát ngôn ra câu nói đó

- Chỉ có em và anh Cal là chuệyn chẳng đâu ra đâu cả

- Ai nói vậy, chuyện của hai người cũng giải quyết xong rùi

Cả mọi người giật mình quay lại xem ai nói ra câu đó thì

- AhBu em nói vậy là sao

- Tối qua sau khi em bị Gui Gui khủng bố là sẽ ko chịu cưới vì hai chị kia cũng ko được cưới, lúc đó em như đyn loạn lên luôn vậy đó. Ko biết làm sao cả em ráng đợi đến sáng thì gọi điện qua nhà anh khủng bố hai bác :D hìhì. Nếu hai bác mà ko cho anh Cal với chị Hebe cười thì con..con…

- Thì con sao nói lẹ lên coi

- Thì con sẽ tung tin là con sẽ cưới anh Cal, vậy là anh ấy sẽ bị ế luôn

- Trời ko còn gì để nói em luôn đó AhBu

- Chị còn phải nói, lúc em nghe ảnh nói vậy với hai bác mà em còn chịu ko nỗi nữa kìa. Tính khí gì mà cứ như con nít vậy mà đòi lấy vợ hết biết luôn

- Kệ vậy mà vẫn có người thương là được rùi. Nhưng sau khi em nói câu đó thì hai bác phì cười, còn bác trai thì nói là ko phản đối nữa

- Rùi em có hỏi tại sao ko

- Tất nhiên là có, hai bác nói là cái cô Sunny gì đó đẽ vào nói chuệyn với hai bác và hai bác cũng hiểu hết mọi chuệyn rùi

- Ôi hạnh phúc quá

Cal ôm lấy Hebe quay vòng vòng làm cho cô chóng mặt luôn, sau khi bỏ cô xuống thì anh đặt lên trán cô một nụ hôn hạnh phúc

- Nhưng bây giờ còn lại chuyện của chị Ella và anh Chun kìa

- Chuyện hai người đó ra sao rùi

- Tại tối qua hai anh chị ko có ở nhà nên ko biết chứ càng ngày càng thê thãm

- Em cũng ko biết là con nhỏ Ella đang nghĩ gì nữa, nó nói với anh Chun là nó chỉ vì ham tiền nên mới quen anh ấy còn bây giờ thì nó đã có người khác giàu hơn anh ta nên….

- Trời con nhỏ này nó đang tính cái gì vậy, rùi Chun thì sao

- Anh ấy cứ ở lì trong phòng, còn Ella thì ko về nhà mà sự thật thì có phải vậy đâu mấy hôm trước ông của anh ta đã……

Hebe kể hết cho mọi người nghe về chuyện của Ella đã xảy ra mấy hôm trước, giờ họ cũng ko biết làm sao thôi thì cứ để cho họ tự giải quyết với nhau vậy. Nói đến Ella thì đã lâu rùi cô ko ngủ trên chiếc giường của chính mình, lại tiếng điện thoại làm cho cô bực mình. Vẫn là điệp khúc đó vang lên như lúc này thì là bài hát khác

Trích dẫn :
RAP:
Mày khùng quá, trái đất này còn rất nhìu người con gái sao mày lại không tìm kiếm một người khác đi, mày buồn hoài. Nhưng rất khó có thể quên đi cảm giác ban đầu thiêng liêng và hạnh phúc, vì khi yêu ai cũng sẽ giành tất cả tình cảm của mình cho một người duy nhất, tao cũng dzậy, anh yêu em để rồi em và một người đã nói anh như một thằng hề. Rất là buồn

Anh nhớ em nhớ rất nhiều người con gái anh đã yêu yêu em không gì sánh so đâu. Nước mắt rơi bởi em trao tình yêu đó chỉ cho người anh em xem như là khắc ghê không, giọt nước mắt tuôn rơi rơi ước trên cuộc tình trái tim anh đơn phương yêu em vậy sao. Vì sao trái đất này với cơn đau xa dời chỉ có em mới khiến tim anh hết đau, chỉ em thôi nước mắt anh không ngừng rơi. Em bây giờ ra sao

Trong bóng đêm anh đơn côi và anh khóc khi nhớ người ôi sao tình đời lắm chua cay, giọt nước mắt tuôn rơi rơi ước trên cuộc tình trái tim anh đơn phương yêu em vậy sao. Vì sao trái đất này với cơn đau xa dời chỉ có em mới khiến tim anh hết đau, chỉ em thôi nước mắt anh không ngừng rơi. Em bây giờ ra sao


Cô nghe mà nước mắt cứ tuôn và cô quyết định là sẽ cho phơi bày hết mọi chuyện, cô cũng quá mệt mỏi rùi. Thế là Ella bấm máy gọi

- Có chuyện gì vậy em iu…….

To be continue


Được sửa bởi wuchun_piglet_love ngày Sat Oct 17, 2009 9:10 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
wuchun_piglet_love
2 vc Heo ham ăn
2 vc Heo ham ăn
wuchun_piglet_love


Tổng số bài gửi : 490
Reputation : 0
Join date : 05/09/2009
Age : 36
Đến từ : Nơi nào mà Chun đến - Chun'hours

[Long fic] Âm Thầm - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic] Âm Thầm   [Long fic] Âm Thầm - Page 2 EmptySat Oct 17, 2009 9:07 pm

Chap 7: The End

- Các người là ai, bớ người ta có người bắt cóc…..

Một miếng vả được nhét vào miệng của cái người đang la đó, người đó được dẫn lên xe rùi hai mắt thì bị bịt kín lại và xe bắt đầu lăn bánh. Chiếc xe dừng lại trước cổng một căn nhà, cánh cổng mở ra chiếc xe chạy vào thì đã có mấy chiếc xe khác cũng đậu ở đó. Trong những chiếc xe đó từng người một bị bịt mắt được kéo ra và đưa vào ngôi nhà. Khi đã đứng an tọa ngay sảnh chính thì những tấm vải được mở ra

- Ủa Chun, anh cũng bị bắt đến đây sao

- Em cũng vậy hả Hebe

- Sao đông đủ quá vậy có cả Apple và Min Ho luôn

- Em ko biết nữa tự nhiên em đang quay phim thì có người vào nói là có huệyn quan trọng muốn nói kêu em ra ngoài, em bước ra thì tự nhiên bị bịt mắt và hình như đưa em lên trực thăng hay sao ấy vì em cãm giác mình đang lơ lửng trên bầu trơi

- Em cũng vậy chỉ khác là em đang làm việc thui

- Chuyện này là như thế nào, còn ngôi nhà này là của ai mà nhìn nó nguy nga tráng lệ quá hoa cả mắt luôn

Nãy giờ ai cũng lo nhận người quen mà ko thấy có một người đang đứng sẵn, đến giờ thì chỉ có Chun thấy mà thôi anh vội chạy lại

- Ella, em cũng bị bắt đến đây sao. Em có bị gì ko

Đến đây thì mọi người mới thấy sự hiện diện của Ella, họ đang nhìn Chun lo lắng cho Ella mà thấy xót xa quá. Từ đâu có hai tên tay cầm con dao đi xộc xộc đến chỗ của Ella mà gương mặt thì bặm trợn pà cố luôn

- Các người tính làm gì Ella

Chun đứng ra lấy thân mình che chở cho người iu, nhưng

- Thưa cô chủ mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Chúng tôi dọn lân bàn được ko

- Mọi người chờ chút vì còn một người chưa xuất hiện nữa

- Dạ thưa cô chủ, chúng tôi hiểu rùi

Hai người đó nói xong thì bước ra ngoài. Mọi người thì miệng và mắt đều o.O

- Cô chủ

- Có phải chúng ta nghe lầm ko vậy

- Em nhéo anh một cái đi Fu coi là anh đang mơ hay là sự thật vậy

Tới lúc này Ella mới lên tiếng

- Mọi người đừng nên nói như vậy. Sự thật thì như mọi người đã thấy và nghe rùi đó

Fu và Hebe ko tin nổi chạy lại cầm tay Ella

- Thật ko vậy Ella, sao cậu lại giấu bọn mình và tại sao cậu lại dọn ra sống với bọn mình chứ

- Đúng rùi đó Ella, em nói cho mọi người nghe xem nào

- Mọi chuyện thì ngày mai mọi người sẽ rõ, còn bây giờ thì em muốn giới thiệu một người cho mọi người biết và cũng để giải tỏa mọi sự nghi ngờ từ trước đến nay

Ella chỉ tay lên trên phía bật cầu thàng và mọi người đều nhìn lên đó. Một cô bé xuất hiện với chiếc váy trắng ôm sát thân người làm cho cô trong dịu dàng và gợi cảm. Cô từ từ bước xuống đi dến chỗ của Ella và nhìn mọi người cười chào một cái

- Hôm nay em sẽ giải hết khúc mắc của mọi người về cái người bí ẩn ở sau lưng em. Thật ra em biết lúc Hebe nói chuệyn với anh Chun sẽ có nhắc đến người này. Nhưng mọi người đã lầm tưởng đó là một người con trai, thật ra thì mọi chuyện là do cái tên mà ra. Tên của cô ấy là Anh Thư, em hay kêu như vậy nên mọi người cứ tưởng đó là một anh chàng

Mọi người bây giờ đâu ai cũng quay như chong chóng vì đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ nãy đến giờ Chun đều im lặng, giờ anh mới chịu nói ra

- Vậy còn chuyện hôm bữa em nói với anh, và cái người đó là cô bé này à

- Đúng vậy đó anh Chun, lúc đó em cũng rất bất ngờ khi nghe Ella nói với anh như vậy. Nhưng rùi thì em cũng hiểu mọi chuyện là vì tốt cho anh, cô ấy ko muốn anh sẽ làm buồn gia đình của mình

- Vậy là đã có chuệyn gì xảy ra với em phải ko Ella

Chun nói mà hai tay anh nắm lấy bờ vai nhỏ bé của cô còn hai mắt thì cứ như có cái gì đó sắp chảy. Ella cũng vậy nhưng cô nhớ mình đã hứa với Chun là sẽ ko như vậy nữa nên cô đã kìm nó lại. Ella ko nói gì mà chỉ ôm chầm lấy anh vì cô ko biết phải nói như thế nào

- Ella ko nói được thì em sẽ nói. Sự thật thì mấy hôm trước ông của anh đã đến gặp Ella và yêu cầu cô ấy hãy rời xa anh, cô ấy muốn đưa ra bao nhiêu điều kiện cũng được muốn gì cũng có. Và điều này đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của cô ấy. Ella ko phải là con nhà nghèo, nhưng cô ấy muốn mình tự lập ko thích dựa dẫm vào gia đình nên mới bươn chải đi làm như vậy, và còn vì cô ấy ko muốn ai biết đến thân thế của miình mà đã xảy ra chuệyn như vậy.

- Ella, em hãy cứ khóc đi đừng vì lời hứa với anh mà kiềm nén như vậy. Anh ko ngờ là ông lại có thể làm như vậy

- Anh đừng có trách ông, em biết ông chỉ muốn tốt cho anh thui. Em ko sao đâu, thôi chúng ta vào bàn ăn đi chắc mọi người ai cũng đói rùi

Suốt buồi ăn hôm đó chỉ toàn là tiếng cười vì ai cũng nghĩ là mọi chuyện xong rùi, nhưng vẫn có 3 cái đầu óc đang hoạt động: Chun thì đang nghĩ về ông của mình sau chuệyn này anh sẽ về làm rõ mọi chuyện với ông; Anh Thư thì đang ko biết Ella tính toán cai gì vì thấy cô ko được vui vẻ cho lắm chắc chắn lát nữa Ella sẽ nói cho cô biết nhưng cô vẫn đoán được đó ko phải là chuyện tốt lành; còn về Ella thì cô đang nghĩ rùi sáng mai mọi chuệyn sẽ kết thúc tuy cả hai chúng ta đều đau khổ nhưng em nghĩ như vậy sẽ tốt hơn. Kết thúc buổi tiệc là phần ai về phòng của người đó do Ella sắp xếp để nghỉ ngơi, thời gian lại qua mau thôi các bạn ạ vì khoảng thời gian sau tác giả ko còn rãnh nữa . Đến sáng, Chun bước ra khỏi phòng đi xuống lầu thì đã thấy Anh Thư đang ngồi ở phòng khách

- Ella đâu rùi Anh Thư, chắc cô ấy vẫn còn ngủ à. Anh ko tin mọi chuệyn vào con mắt của mình nữa, anh……..

- Cô ấy đi rùi

Chun bị khựng lại vì câu nói của Anh Thư

- Đi đâu mà tại sao lại như vậy

Anh ko tin vào những gì tai mình đã nghe, mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp mà

- Anh hãy đọc cái này đi rùi anh sẽ hiểu tất cả mọi chuyện cũng như về hai cái quyết định của Ella

Chun cầm lấy cuốn sổ từ tay của Anh Thư trao cho mình, anh nhìn lên thì thấy trên đó có hai dòng chữ “ Diary’Piglet (Family and Friends)”

To be continue

---------------------
[b]Anh Thư[/b: 22t, là người bạn bí ẩn của Ella. Cô là người bạn mà hiểu Ella gần như là chính mình vì vậy mới có sự lựa chọn của Ella về cô ấy mà ko ai có thể thay thế được cho dù người đó có là Chun đi chăng nữa


Được sửa bởi wuchun_piglet_love ngày Mon Mar 29, 2010 8:39 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
wuchun_piglet_love
2 vc Heo ham ăn
2 vc Heo ham ăn
wuchun_piglet_love


Tổng số bài gửi : 490
Reputation : 0
Join date : 05/09/2009
Age : 36
Đến từ : Nơi nào mà Chun đến - Chun'hours

[Long fic] Âm Thầm - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic] Âm Thầm   [Long fic] Âm Thầm - Page 2 EmptySun Oct 25, 2009 8:05 pm

Trích dẫn :
Nhật ký, ngày….tháng……năm

Tôi có phải là một người hạnh phúc ko vậy: ba mẹ thì giàu có cũng yêu thương gia đình. Nhưng từ khi tôi bắt đầu có nhận thức thì tôi lại ko cảm thấy vui vẻ gì về những điều đó. Tuy họ là nhưng vậy nhưng họ cũng giống như những người giàu có khác là lúc nào cũng chỉ có công việc, tôi cần gì thì cho ko hề dạy tôi cái nào đúng cái nào sai, một tuần tôi có thể ko hề được nhìn thấy ba mẹ thân yêu của mình luôn. Tôi quá mệt mỏi khi phải sống trong cái gia đình như vậy và tôi muốn sống tự lập, nhưng vì họ yêu thương tôi nên họ đã ko cho tôi làm điều đó. Họ lúc nào cũng cứ khư khư suy nghĩ là họ hiểu cuộc đời này lắm nó rất là tàn ác vì họ cũng đang dấn thân vào nó, nên họ ko muốn tôi gặp bất cứ chuyện gì. Nhưng tôi đâu phải là một đứa con nít, tôi hiểu hết những điều đó chứ nhưng con người mà phải bước ra đời thì mới lớn và khôn ngoan hơn tại sao họ lại ko nghĩ như vậy. Chính vì những suy nghĩ đó của họ mà lúc nào tôi cũng cứ như một đứa con nít thật sự, tôi ko hề suy nghĩ nhiều chỉ biết ăn chơi và học bởi vậy lúc nào tôi cũng bị mấy đứa bạn coi là em út cả. Tôi ghét những điều đó, tôi ghét tất cả.

Nhật ký, ngày….tháng…..năm

Thời gian trôi qua và cái ngày định mệnh đó cũng đến, tôi đã nói hết sự thật với ba mẹ mình và những người bạn thân của mình rằng tôi đã nghỉ học. Chính vì những cái suy nghĩ của họ bởi vậy lúc nào họ cũng bắt tôi làm hết cái này đến cái khác, họ cũng cho tôi lựa chọn chứ nhưng chỉ là họ chọn trường tôi chỉ được chọn ngành mà thôi rùi còn biết bao nhiêu điều nữa. Lúc đó tôi đã quá chán chường nhưng cũng đành chấp nhận vì tôi biết họ làm vậy cũng vì yêu thương tôi. Nhưng chính vì tôi học ngành mà tôi ko thích (trường đó chẳng có ngành nào mà tôi thích cả) nên tôi đã chán nhanh chóng và còn vì cách dạy của họ ko có gì là hấp dẫn được tôi cả thế là tôi nghỉ dần, lúc đầu thì lâu lâu mới nghỉ một ngày rồi càng ngày tăng thêm và đến một lúc nào đó tôi đã ko còn bước chân vào cái trường ấy nữa. Nhưng tôi đã ko dám nói điều đó với ba mẹ và những người bạn của tôi, hằng ngày tôi vẫn cắp sách bước ra khỏi nhà nhưng rùi lại ko biết đi đâu và tất nhiên là sẽ có những lời nói dối khi mọi người hỏi về chuyện học của tôi. Trong khoảng thời gian đó có ai hiểu được là tôi đã phải sống như thế nào ko, lúc nào tôi cũng mang trong mình sự hối hận như lại ko thể nào nói ra được; khoảng thời gian đó là lúc tôi gần như tuyệt vọng nhất và tôi đã nghĩ đến cái chết rất nhiều lần. Có thể tôi nói điều này ra thì các bạn ko thể nào tin được và cho tôi là con ngốc nhưng ai cũng có lý tưởng thật sự của mình, và của tôi chính là tình yêu. Tại sao mọi người xung quanh tôi ai cũng có người yêu cho dù người đó ko được đẹp lắm, còn tôi thì lúc nào cũng chỉ có một mình. Tôi chỉ muốn mình có một tình yêu thật sự và đó cũng chính là điều đã kéo tôi le lếch cuộc sống của mình cho đến bây giờ.

Nhật ký, ngày…tháng….năm

Cuối cùng họ cũng chấp nhận cho tôi tự lập và tôi đã đi kiếm việc làm, nhưng vì lần đầu ra đời đi làm nên tôi đã ko thể chịu đựng nổi sự cay nghiệt của những người ở đó cũng như công việc ấy. Tôi nói cái này ko phải là biện minh cho mình nhưng ở đó ko ai có thể làm lâu cả có người mới vào một ngày đã nghỉ. Và tôi đã nghỉ làm ở chỗ đó tiếp tục đi kiếm việc làm khác nhưng cũng ko hề nói cho ba mẹ mình biết, vì tôi nghĩ bây giờ tôi đã tự lập rùi thì ko nên cái gì cũng nói với họ rùi họ lại lo lắng. Tôi vừa kiếm được việc làm khác và chuẩn bị nói cho họ biết thì ko biết vì sao họ lại biết tôi đã nghỉ làm ở chỗ kia, thế là họ kêu tôi về và ko cho tôi đi làm nữa và cuộc sống chán chường của tôi lại bắt đầu. Cũng may lúc đó tôi còn có những người bạn họ có thể hiểu cho suy nghĩ của tôi và trong đó Anh Thư là người lúc nào cũng ở bên cạnh tôi. Cô ấy ko hề trách móc tôi hay la mắng tôi về những việc làm ngu xuẩn của mình, mà cô ấy chỉ đến bên cạnh tôi ngồi im lặng nghe tôi nói nhìn tôi khóc cho hết sự phiền muộn rùi cô ấy sẽ chỉ ra cái gì sai cái gì đúng mà tôi đã làm. Cô ấy còn phân tích cho tôi hiểu về mọi sự việc xung quanh tôi, nhưng điều mà tôi thật sự cần ở cô ấy chính là sự quan tâm và lắng nghe mọi điều của tôi cho dù là điều mà tôi thật sự làm chính tôi cũng cảm thấy là ngốc nghếch. Cô ấy luôn sống thật lòng mình hễ cô ấy mà bực mình rùi là cho dù có ai đang ngồi ở đó đi nữa thì cô ấy vẫn chửi tôi như thường, tôi ko giận cô ấy về điều đó vì tôi biết nếu cô ấy đã thể hiện ra đến mức như vậy cũng có nghĩa là việc làm của tôi đã thật sự quá đáng, cô ấy cũng ko giả tạo như những người kia lúc nào cũng muốn làm cho tôi vừa lòng.

Nhật ký, ngày…..tháng…..năm

Bây giờ thì tôi đã biết thật sự bạn bè là như thế nào, tôi đã quá xem trọng tình bạn bởi vì tôi nghĩ tình bạn thì sẽ ko thay đổi nhưng tình yêu thì có thể. Nhưng tôi đã lầm thật sự và tôi đã phải trả cái giá quá đắt cho cái suy nghĩ ấy. Tôi đã sống hết mình vì những người bạn của mình và bù lại thì tôi đã nhận được sự giả dối của họ, ngoài mặt thì họ rất tốt với tôi nhưng sau lưng thì lại nói những điều ko có thật về tôi. Tôi đã đứng chít lặng khi biết về sự thật những người bạn của mình, tôi bắt đầu cảm thấy bất mãn cho cuộc sống của mình. Nhưng người ở bên cạnh tôi lúc này thì cũng chỉ có một mình Anh Thư, còn ba mẹ tôi thì lúc nào cũng công việc họ ko hề biết những việc đã xảy ra xung quanh tôi và những người bạn khác nữa à họ cũng chỉ biết lo cho cuộc sống của mình. Nếu như cuộc đời của tôi ko có Anh Thư thì thật sự đã ko còn một cô bé Ella đứng giữa đất trời này nữa. Bởi vậy cho dù sau này đất trời có thay đổi hay có một sự lựa chọn mà bắt tôi phải chọn giữa Anh Thư với một việc gì đó thì tôi ko hề chần chừ sẽ chọn cô bạn ấy.

Nhật ký, ngày …tháng…năm

Tình yêu của tôi đã đến thật sự rùi cho dù nó thật sự là quá xa vời vì anh ấy ở một phương trời xa và ko hề biết đến tôi, nhưng tôi vẫn chấp nhận và chính vì anh tôi đã thay đổi chính mình. Tôi chiền đấu với ba mẹ mình rằng tôi sẽ đi làm và ko phụ thuộc vào họ nữa, lúc đầu họ cũng phản đối nhưng khi nhìn thấy sự quyết liệt của tôi thì họ đã chấp nhận nhưng tôi ko được ra ngoài ở. Thế là tôi lập tức gọi điện cho Hebe và hỏi về chỗ của cô ấy đang làm, tôi vừa đi làm vừa đi học tiếng Anh rùi tiếng Hoa chủ yếu là để có một ngày được tiếp cận anh gần hơn. Những việc tôi làm tất nhiên là Anh Thư biết hết và cô ấy rất là vui khi thấy tôi có được một qyết định đúng cho mình. Cô ấy cũng ko hề trêu chọc tôi về việc tôi lại yêu Wu Chun là một thần tượng Đài Loan của biết bao nhiêu cô gái, cô ấy nói ai cũng có lý tưởng riêng của mình và hãy sống tốt về điều đó. Tôi thật sự rất cảm ơn cô ấy về những việc mà cô ấy đã làm và hiểu cho tôi.

Nhật ký, ngày…tháng…năm

Tôi đã thật sự đi làm và ngày đầu tiên ấy khi kết thúc tôi đã cảm thấy rất là mệt mỏi nhưng cũng rất vui vì đó là công sức của mình. Tôi nói về những người bạn trong khách sạn chỗ tôi làm nhé: đầu tiên là Hebe cô gái mà tôi đã nhắc đến ở trên, cô ấy là bạn học chung của tôi ở trường cũ trong một lần tình cờ gặp lại và thế là chúng tôi giữ liên lạc với nhau luôn. Kế đến là sếp của tôi và Hebe, cô ấy tên là Fu người nước ngoài cũng thích tự lập nên đã đi xa như vậy làm việc. Vào làm rùi tôi lại có thêm nhiều bạn mới nhưng tôi vẫn giữ khaỏng cách với họ vì tôi vẫn còn ám ảnh về sự việc trước kia, tôi sợ khi tôi thân rùi mà lại có việc gì xảy ra thì tôi sẽ ko thể nào còn lòng tin ở con người nữa và còn những người bạn mới trên 4rum của Fah và anh Chun nữa chứ những cô bé ấy thật là dễ thương.

Nhật ký, ngày…..tháng……..năm

Tôi đã thật sự gặp được anh và vì anh tôi đã chiến đấu với ba mẹ mình lần nữa. Lần này là việc tôi ra ở riêng, tôi đã quyết định rùi cho dù họ có chấp nhận hay ko thì tôi vẫn quyết đi ra đi vì đây là cuộc sống của tôi, tôi muốn mình tự quyết định lấy nó. Cuối cùng thì họ cũng chấp nhận, tôi ko cần phải trốn chạy . Cuộc sống bên ngoài thật vui vẻ nhưng cũng thật phức tạp, nhưng rùi từ từ tôi cũng quen vì tôi còn có những người bạn của mình nữa. Thế nhưng sóng gió cuộc đời tôi ko dừng ở đó khi…………………………..
Chun vừa đọc đến đó thì cũng là lúc mọi người bước xuống, họ cũng như Chun lúc nãy là hỏi Ella đâu vì thấy Chun ngồi đó có một mình

- Cô ấy đã đi rùi

Anh nói mà vẫn nhìn vào cuốn sổ vì anh ko muốn họ thấy là anh đang khóc, và tất nhiên khi nghe điều đó họ cũng sẽ có cùng phản ứng như Chun lúc đầu khi nghe Anh Thư nói như vậy

- Là sao, em ko hiểu hay là hai người đang định giở trò gì nữa phải ko :D

Câu nói đùa của Jiro làm cho không khí có vẻ vui lên một tí, nhưng khi Chun ngước lên nhìn họ thì

- Anh Chun là thật sao, mà cô ấy đi đâu và tại sao phải làm như vậy

- Anh cũng ko biết nữa Fu, tụi em hãy đọc cái này đi

Chun đưa quyển sổ cho Fu rùi anh quay qua Anh Thư

- Anh sẽ tôn trọng quyết định của cô ấy, nhờ em nói lại với cô ấy là hãy sống thật vui vẻ nhé và anh sẽ chờ cô ấy quay về

Chun nói rồi lặng lẽ quay đi hình như là anh ấy tính lên phòng của Ella

- Anh Chun

Chun quay lại nhìn khi nghe Anh Thư gọi

- Anh có muốn biết vì sao Ella lại quyết định ra đi ko. Em đã hứa với cô ấy là ko nói nhưng đây là lần đầu tiên em thất hứa vậy, em sẽ nói tất cả cho anh biết cô ấy ra đi ko phải vì gia đình anh nói ko phải thì cũng ko đúng như đó chỉ là một phần. Điều quan trọng cô ấy ra đi là vì anh

Chun thật sự ngạc nhiên vì anh nghĩ cô ấy ra đi là vì gia đình mình

- Ella ra đi là để muốn quên đi mặc cảm với anh, cô ấy nói mình ko xứng đáng với anh. Anh thì là một người gần như hoàn mĩ: chăm chỉ, ko lùi bước trước khó khăn….., nhưng còn cô ấy thì ngược lại và nhất là cô ấy đã bỏ học, chỉ vì anh mà cô ấy đã thay đổi mình chứ nếu như anh ko xuất hiện thì cô ấy cũng ko biết mình sẽ ra sao. Và còn nhiều thứ cô ấy nói mình ko xứng đáng với anh nên cô ấy muốn mình ko được thua anh. Tuy anh nói là cảm xúc mới là điều quan trọng nhưng nếu thật sự có một cô gái thua kém anh về mọi mặt thì liệu anh có chấp nhận cô ta về làm vợ mình ko

- Sao Ella lại có suy nghĩ đó, đúng là có những lúc anh cũng có suy nghĩ về vấn đề này anh cũng ko biết là mình có chấp nhận được ko nhưng sự thật là anh đã chấp nhận Ella ngay từ đầu rùi đó, nhưng đúng là nhữngviệc mà tới bây giờ anh mới biết

- Thì chính vì điều đó mà cô ấy mới trốn tránh anh, cô ấy muốn cho hai người tậht sự bình tâm để suy nghĩ về việc này

- uh anh biết rồi, anh cũng cám ơn em vì lúc nào em cũng ở bên cạnh Ella có thể cô ấy nói đúng anh cũng nghĩ nếu được cô ấy nên chọn em hơn cái gì hết. Thôi anh phải quay vế Brunei để giải quyết một số công việc

Nói rồi Chun quay qua Jiro và mọi người

- Các cậu cứ ở lại đây chơi vì mình vẫn chưa về công ty đâu nên có về đó cũng ko làm được gì

Không đợi mọi người phản ứng gì, Chun đã bước ra khỏi cửa và ra đi. Mọi người nhìn theo mà buồn cho họ, cuối cùng chuyện tình của họ là như thế nào sao.

Nói đến Chun khi vừa bước vào nhà là anh đi ngay vào phòng của ông

- Ông con có chuyện muốn nói với ông, Ella

- Ông cũng có chuyện muốn nói với con, ông đã nói chuyện với ba của con và đồng ý cho hai đứa lấy nhau

- Tại sao ông lại thay đổi quyết định của mình – Chun hiểu nhưng anh vẫn muốn xem ông nói như thế nào.

- Ông đã đến gặp con bé đó và yêu cầu nó rời xa con, nhưng ông thật ko ngờ trước câu nói của nó. Vì vậy ông đã cho người đi điều tra về nó và ta cũng ko hiểu vì sao con lại nói khác xa với thực tế như vậy. Ông thật sự bất ngờ khi biết được gia đình của con bé đó lại khác với những gì con nó, nhà nó cũng ko thua kém gì với nhà ta đâu

Chun chưa kịp phản ứng lại thì anh nghe tiếng cánh cửa mở ra một cánh mạnh mẽ và

- Ông con ko ngờ ông lại làm như vậy, con đã quá chán cái căn nhà này lắm rùi vì lúc nào mọi người sống cũng chỉ nghĩ đến những thứ vật chất cao hơn. Ngay cả đến hạnh phúc tương lai của chúng con mà ông cũng lại tính toán đến mức như vậy, ông có biết là con luôn ước ao thà mình được sinh ra trong một gia đình nghèo khổ nhưng mọi người lúc nào cũng yêu thương lẫn nhau và họ biết sống vì nhau

Tiếng nói đó là của Lol, cô bé đã rất bức xúc khi nghe ông mình nói như vậy với anh Ba và đây là lần đầu tiên cô phản ứng nói hết những gì ở trong lòng của mình ra. Cô nói mà nước mắt cứ chảy dài trên mặt vì nó đã biểu lộ hết cảm xúc của mình, cô ko còn muốn đứng trong căn nhà này một phút giây nào nữa thế là cô đã chạy ra ko một chút chần chừ khi vừa nói xong dứt lời. Chun quay qua nhìn ông và rùi anh cũng ko nói gì mà chạy theo bé Lol

- Lol ơi, chờ anh với
Về Đầu Trang Go down
wuchun_piglet_love
2 vc Heo ham ăn
2 vc Heo ham ăn
wuchun_piglet_love


Tổng số bài gửi : 490
Reputation : 0
Join date : 05/09/2009
Age : 36
Đến từ : Nơi nào mà Chun đến - Chun'hours

[Long fic] Âm Thầm - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic] Âm Thầm   [Long fic] Âm Thầm - Page 2 EmptySun Oct 25, 2009 8:14 pm

Cô bé nghe tiếng anh Ba của mình nên bắt đầu chạy chậm lại và có lẽ như do dồn sức chạy quá nhanh ở giai đoạn lúc nãy nên cô cảm giác hụt hơi, cô từ từ khụy xuống và ngất xỉu. Chun hoảng quá khi thấy Lol như vậy nên anh càng chạy nhanh hơn, đến nơi anh lật đật bế cô lên và chạy đến bệnh viện

- Lol ơi, em ko sao đâu em hãy cố lên nhé. Ella đã rời xa anh rồi, anh ko muốn em cũng bỏ anh mà đi đâu

Chun vừa ẵm Lol chạy đến bệnh viện mà miệng thì cứ nói như vậy, anh rất sợ đứa em thân yêu của mình sẽ…..anh ko muốn nghĩ đến nữa anh rất sợ điều đó xảy ra. Ở nơi này thì đang có việc như vậy xảy ra thì ở một phương trời xa xôi khác cũng có một người đang hướng suy nghĩ của mình về ngôi nhà Brunei của Chun. Người đó ko ai khác chính là Ella, tuy cô ko còn ở đó nữa nhưng Anh Thư đã gọi điện nói hết tình hình cho cô biết. Cô đang rất là lo lắng ko biết Chun về nhà có làm gì quá đáng ko, cô sợ anh sẽ nói điều gì đó ko hay rùi sẽ mang tiếng bất hiếu

- Reng reng reng

- Em nghe nè Anh Thư, mọi chuyện bên đó vẫn ổn chứ. Anh Chun có liên lạc gì với mọi người ko

- Ella, em gái của anh Chun cô bé Lol đó đã ngất xỉu và được đưa vô bệnh viện rùi

- Hả sao lại có chuyện đó và giờ cô bé ấy sao rồi, Anh Thư nói lẹ đi em đang lo lắm

- Khi anh Chun về nhà nói chuyện với ông thì bé Lol đã nghe được, thế là cô bé đã quá bức xúc trước suy nghĩ của ông mình và đã gay lại rùi chạy ra ngoài. Chắc là do chạy nhanh quá hay sao mà cô bé hụt hơi và ngất xỉu, cũng may là anh Chun chạy theo và đã bế cô bé vào bệnh viện. Lúc anh ấy gọi điện cho tụi mình thì cô bé đang nằm trong bệnh viện nhưng đã đỡ hơn phần nào rùi

- Vậy là tốt rùi, mình chỉ sợ có chuyện gì mà xảy ra nữa ko biết anh Chun sẽ như thế nào vì cô ấy là đứa em mà anh ấy thương nhất. Giờ mình nói qua chuyện của mấy người kia đi, họ đang làm gì vậy Anh Thư

- Mấy cô cậu này đang bàn tính làm đám cưới tập thể đó, em chuẩn bị mà về đi. À mà cuộc sống của em ở bên đó như thế nào rùi, có khi nào em sẽ gặp anh Chun trên đường ko vì người ta hay nói trái đất này tròn lắm đó nha 

- Em cũng từng nghĩ đến chuyện này nhưng em sẽ tránh để ko xảy ra chuyện đó, em đã chọn quê hương anh Chun là ngôi nhà thứ hai của mình thì tất nhiên em biết chứ. À em mới vừa mục kích ngôi nhà của anh ấy đó, mới nhìn cũng hơi choáng thiệt đó đúng là nhất nhì Brunei có khác.

- Uh thôi em nghĩ ngơi đi, có gì Anh Thư sẽ gọi điện qua cho em sau. Nhớ để dành tiền đó lần này tới 4 cái đám cưới lận đó, khi nào có thiệp Anh Thư sẽ gửi qua cho em. Bibi bé iu

- Bibi Anh Thư

Ell cúp máy mà trong lòng thì lại rất buồn, giờ đây chỉ có một mình nơi đất khách quê người nhưng cô vẫn phải làm quen vì Chun và vì tình yêu của hai người. Ella bắt đầu đi ra ngoài mua báo và kiếm việc làm, còn bên phía của Chun thì Lol cũng đã tỉnh lại. Lol vừa nhìn thấy Chun là cô lại khóc

- Anh Ba, bây giờ anh như thế nào rùi và còn chị Ella nữa. Em ko ngờ ông và ba lại xử sự như vậy, em chịu hết nổi rùi

Chun nhìn cô em mình mà ko biết nói gì cả, anh khẽ mỉm cười trấn tĩnh cô bé rằng anh ko sao và anh đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của em mình

- Anh ko sao đâu, em hãy lo cho sức khỏe của mình kìa dzì mà mới chạy có chút xíu đã xỉu  báo hại anh Ba phải ẵm em vào đây mà em nặng ghê nhỉ anh muốn hụt hơi theo em luôn đó :D

- Cái anh này vậy mà còn giỡn được, hôm nào anh dẫn em qua Việt Nam gặp chị dâu nha 

- À ừ, em ko gặp được đâu vì Ella đã đi rồi. Có một số việc khi nào em khỏe hẳn lên về nhà anh sẽ nói cho em nghe sau he bé

Anh xoa đầu cô bé rùi tính bước ra thì khi anh quay lại đã thấy ông, ba và chị đứng ngay cửa phòng. Cả ba người bước vào nhưng cô bé Lol thì vẫn còn giận nên quay mặt đi chỗ khác ko thèm nhìn mặt ông luôn

- Con bé này hay nhỉ coi nó kìa dám quay mặt đi ko thèm nhìn ông luôn. Thôi ông đã nói chuyện lại với ba rùi và bây giờ thì ông đã hiểu hai đứa.

Chỉ nghe có vậy là cô bé Lol quay lại nhìn ông cười toe toét vì nói thật ra cô chưa bao giờ giận ai lâu cả, chỉ vì ông đã làm quá đáng nên cô mới như vậy thui. Ba Chun quay qua nhìn anh và nói

- Ba đã nghe Cal nói về chuyện của con, ba xin lỗi vì sự việc lại diễn ra như vậy chắc bây giờ con buồn lắm hả

- Không sao đâu ba con tin vào quyết định của Ella, con vui vì giờ gia đình mình có thể hiểu nhau hơn rùi 

Mọi người đều nhìn nhau cười một cách hạnh phúc, nhưng ở Chun vẫn còn một nỗi buồn anh ko biết chừng nào Ella mới quay về với anh tuy vậy mọi việc hãy cứ để cho thời gian quyết định. Thời gian qua nhanh cuối cùng cũng đã đến ngày mọi người: con trai thì thành chú rể còn con gái thì thành cô dâu. Trong đó các nàng ai cũng mặc áo cưới ngắn hết chỉ có mình Fu là điệu quá (y chàng người iu nó luôn :D) chơi nguyên cái áo dài thòn lòn làm cho Lina và Nina phải trở thành người cầm đuôi áo nhưng hai cô bé cũng đâu có vửa lâu lâu cứ thả xuống hoài chứ gì (lúc đó Fu cứ kéo mệt luôn). Ai cũng đủ mặt cả chỉ có thiếu mỗi mình Ella và tất nhiên đều đó càng làm cho Chun buồn thêm vì anh nghĩ thế nào ngày này cô ấy cũng sẽ quay về. Tuy là như vậy nhưng vì hôm nay là ngày vui của mọi người nên anh đã ráng kiềm nén cảm xúc của mình và vui với mọi người. Thật sự ra ko phải Ella ko tới chỉ có điều là cô ấy ko xuất hiện thui, cô ấy đã có mặt ở nhà thờ chung với Anh Thư nhưng để cho cô bạn vào một mình còn cô thì đi lòng vòng cho đến giờ làm lễ thì cô đứng ở ngay gần cửa để nhìn vào chúc phúc cho những người bạn của mình

- Anh Thư, sao hôm nay Ella ko tới vậy

Chun quay qua hỏi Anh Thư khi buổi lễ đã kết thúc và các cặp cô dâu chú rể đang bước ra khỏi giảng đường

- À, cô ấy vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để gặp anh nên mới vậy đó. Nhưng

Tự nhiên Anh Thư quay qua 4 cặp đó và nhất là anh Jiro và Fu

- Nếu như hai người muốn giúp anh Chun thì được đó

- Là sao, em nói anh ko hiểu gì cả

Ai cũng mắt tròn mắt dẹp khi nghe câu nói ấy của Anh Thư

- Ella có nói với em khi nào Fu và anh Jiro thực hiện lời hứa của mình xong thì cô ấy sẽ quay về là sinh nguyên đội bóng

- Hả, trời chơi gì kỳ ko chịu âu

Fu nghe xong hai má tự nhiên nhìn dễ xương ghê như con gái mới bước vào tuổi yêu vậy heheh

- Hai người ráng lên nha vì bạn bè mà, đừng để tui lẻ loi vậy hoài chứ

Chun giơ hai tay lên làm như giả bộ đang van xin vậy đó làm cho ai cũng phì cười

- Thôi tôi tới mà quăng bó hoa rùi nha, các cô gái chuẩn bị chụp nè

Cũng may là Hebe cứu Fu một màn thua trong thấy ko là Fu chít chắc với mọi người rùi. 1 2 3 bốn bó hoa được tung lên và ai hụp vậy (tác giả cũng bon chen nhảy lên như do lùn quá nên ko được cái nào cả). Bắt đầu đếm nha: một là Sunny chụp được, cái thứ hai thì nằm gỏn lọn trong tay Anh Thư, cái thứ 3 thì bé Lol nhảy lên giựt, còn cái thứ tư sao tự nhiên bay lạc hướng vô nhằm anh Chun nhà ta

- Rùi vậy là sắp có chuyện vui, mà cái ông Chun này sao lại giành bông với mấy cô nương chứ nhỉ

- Tui giành hồi nào ông có thấy ko tên Jiro kia. À mà em gái tui có người iu sao mà nhảy lên chụp vậy

Bị Chun tự nhiên đả kích qua mình, Lol bẽn lẽn

- Ai biết đâu, anh Ba này kỳ quá lại đi chọc em gái

Lol nói rùi chạy đi một nước ai cũng nhìn theo cười, Cal cũng nhẹ nhàng đi đến bên Sunny

- Anh chúc mừng em nha, vậy là em sắp tìm được ý trung nhân rùi

- Em cám ơn anh

Nói rùi mọi người từng bước rời khỏi nhà thờ chỉ còn một bóng người đang nhìn theo họ mỉm cười hạnh phúc và cũng nhìn về một cái bóng đang đi lầm lũi mà buồn khôn tả. heheh tác giả mà để cái đám cưới này im vậy thì đâu có vui, chuẩn bị chờ xem nè mọi người.

Do ba mẹ của Cal muốn làm đám cưới theo dạng truyền thống nhưng vẫn chìu ý con mình là làm ở nhà thờ, nhưng họ vẫn muốn rước dâu theo kiểu xưa là đi kiệu (cái này hơi quá nhà làm nổi ghê). Bên nhà AhBu thấy ý kiến này cũng hay thế là bàn với mẹ anh Jiro làm vậy luôn cho vui. Buổi lễ ở nhà thờ được làm buổi sáng, còn vụ rước đó là buổi tối và do trời tối nên đã có một sự nhầm lẫm. Do Fu, Hebe và Gui Gui ko có nhà ở Đài Loan nên các cô phải ở nhờ nhà mà Chun mua để làm việc; còn Apple là con gái nên có vẻ khỏe hơn vì nhà chồng bên Hàn mà lị :D ko có cảnh này. Thế là cô bé bon chen chạy vô phụ mấy chị đến lúc các kiệu được đưa đến rước dâu, cô bé chạy ra hỏi coi là kiệu của nhà nào rùi chạy vô dẫn từng cô dâu ra cho kiệu đó đưa về. D. Đến giờ phút gây cấn là mở khăn trùm trên đâu cô dâu ra thì 1 2 3 tự nhiên có 6 tiếng hét của 6 người và rùi thì cửa phòng của Apple vang lên

- Em mau ra đây cho anh coi

Cô bé đang mơ mơ màn màn ngủ bên chồng thì lại nghe bị kêu như vậy cũng ko hiểu chuyện gì nên chạy ra xem thì thấy: anh hai mình đang đứng với Gui Gui, vừa lúc đó anh Jiro và anh AhBu cũng tới nhưng người đi theo sau lại là Hebe và Fu (viết vậy chắc mọi người cũng biết ai đi với ai rùi he :D).

- Em hay ghê tài lanh quá xá giờ báo hại tụi anh vầy nè

- Hìhì em cũng đâu có muốn vậy âu, lúc đó em đã ra hỏi kỹ lắm mà chời

- Thôi giờ chuyện cũng đã lỡ rùi, cặp nào về cặp đó đi. Ai cũng đã thấm mệt cho ngày này rùi

Thế là các anh lại nắm tay các cô dâu của mình, nhưng tự nhiên Fu quay qua Gui Gui

- Em hãy coi chừng tên nhóc đó ấy nha, hồi nảy mắt nhắm mắt mở ko lo nhìn cho kỹ vừa kéo tấm vải ra là đã lo chu mỏ kéo chị nằm xuống giường làm chị ko đỡ kịp luôn đó

- Chị Fu này còn nhắc lại nữa vì em tưởng là Gui Gui ai ngờ

AhBu quê qué nắm tay Gui Gui đi một mạch về nhà luôn, anh Jiro và Fu cũng về còn ba người kia cũng vào phòng. Nhưng bên phòng của Fu đâu có yên

- Em chúng ta giúp Chun đi nha :D

- Là sao nhưng nhìn mặt anh gian quá em nghi qué

- Hìhì em ko nhớ thiệt hay là giả bộ vậy, thì cái vụ hồi sáng Anh Thư nói đó nguyên đội….

- Á em ko chịu âu

Fu nói mà miệng đưa ra thế là Jiro chớp thời cơ tiến tới luôn, miệng thì ko rời và một người trên một ngươi dưới (heheh tự nghĩ những diễn biến đen tối tiếp theo đi nha :D).

Thời gian thấm thoát trôi qua có lẽ vì cưới cùng ngày mà công suất của mấy người này cũng ghê quá nên mấy bà sinh cùng lúc luôn làm cho mấy ông lúc đó chạy xách dép. Vậy mà cũng đã gần một năm các thiên thần nhỏ ra đời: bên CalHe là cậu bé Jack, còn bên HoApple cũng là một cậu bé tên là Funny, bên JiFu cũng ko khác gì hơn là cậu bé Mit giống y chang ba nó luôn; chỉ có bên BuGui là một nàng tiểu thư Fevi. Hôm nay đã là thôi nôi của bốn thiên thần rùi, mọi người đều tụ hợp đông đủ ở nhà Cal

- Con mình có giá ghê he em, giờ mấy nhà kia ai cũng giành kìa. Ai nói con gái là….

- Ê đừng có chảnh quá nha cậu em kia. Thôi vô việc chính đi ko tên Chun kia đói quá rùi kìa, thấy hắn nãy giờ cứ nhìn chăm chăm vào mấy món thức ăn là ta phát sợ

- Hahe chỉ có Cal là hiểu ta nhất

Mọi người đẽ ngồi vào bàn và quây quần bên 4 thiên thần nhỏ của chúng ta thì két két két cánh cửa mở ra làm cho ai cũng phải ngó ra

- Có ai hoan ngênh vị khách ko mời mà đến này ko

Giọng nói đó ko thể nào lẫn vào đâu được, gương mặt của Chun hạnh phúc hơn bao giờ hết thế là cô ấy đã quay về

- Ella có thật là cậu ko vậy

- Là tớ chứ là ai, có bất ngờ ko

- Em thì lúc nào mà ko vậy, mà sao em biết được chỗ này mà tới

- Chị quên rùi sao Fu, em vẫn còn một đồng minh ở đây mà. Mọi việc của mọi người em đều biết hết

Mọi người À lên một tiếng vì họ đẽ hiểu người đó ko ai khác chính là Anh Thư

- Rùi mọi người ko ai mời em vào sao, vậy thôi em đi

Ella quay người ra hường cửa định đi thì một bàn tay đã nắm lấy tay cô giữ chặt lấy nó

- Em đi như vậy chưa đủ sao mà còn muốn đi tiếp, em còn muốn anh phải chờ đến khi nào nữa

Ella khẽ mỉm cười vì nghe Chun nói như vậy nhưng cô khá lém lỉnh

- ủa em đã ra điều kiện rùi mà khi nào anh Jiro và chị Fu có nguyên đội bóng con thì em mới về, mà nay chỉ có một cầu thủ thôi như vầy là em đã phá điều kiện xuất hiện quá sớm rùi đó

- Ê con bé kia nói hay ghê, mau vô đây lẹ đi. Chị muốn biết tình hình của em từ đó đến giờ

- Cha nay Fu làm mẹ rùi nên ko còn đỏ mặt khi nhắc đến việc nguyên đội bóng nữa ta

- Cái anh Cal này em ko giỡn đâu à nha

Chun nắm tay dẫn Ella vào bàn và nhắc ghế cho cô ngồi, tuy đã ngồi xuống rùi nhưng Chun vẫn ko an tâm vì thế anh cứ nắm như vậy hoài

- Em đã xuất hiện rùi thì sẽ ko đi nữa đâu phải ko Anh Thư, vì thế anh đừng có lo nữa mà hãy buôn tay em ra đí

- Uh em hiểu tính nó mà với lại lần này nó mà đi là em ko tha đâu

Chun nghe vậy cũng bắt đầu an tâm và buông ra. Bay giờ là màn điều tra nè

- Em đã ở đâu, làm gì, cuộc sống như thế nào..

- Anh làm gì mà chơi nguyên khổ đại bác luôn vậy sao em theo kịp hả anh Cal. Rùi từ từ em sẽ trả lời từng câu một. Em sống ở Brunei

- Hả

Ai cũng nhìn cô chăm chăm vì cứ nghĩ là cô đi xa lắm ai ngờ, ngay cả Chun cũng kinh ngạc vì thật sự ra cô ấy rất gần với mình mà mình ko biết chỉ có Anh Thư là ko vì cô quá hiểu rõ rùi

- Đúng vậy em đã chọn quê hương của người yêu em để trở thành ngôi nhà thứ hai của mình, và em cũng muốn biết cuộc sống của anh lúc nhỏ như thế nào. Em đã làm việc và gần như ko có thời gian nghỉ ngơi để cố quên đi mọi chuyện. Và bây giờ thì em đã……như mọi người thấy bây giờ

Chun quay qua nhìn Ella rùi bất thình lình anh nắm tay cô và kéo đi

- Ơ anh kéo em đi đâu vậy anh Chun

Chun như ko nghe thấy và cứ thế kéo cô đi mặc cho cô cứ la

- Anh Chun buông tay em ra, em đau mà

Mọi người nhìn theo chỉ biết cười và chúc cho họ sẽ được hạnh phúc, rùi ai quay về với thiên thần của cặp nấy vì đồng loạt các thiên thần đều cất tiếng oeoeoe lên làm rung rinh cả ngôi nhà của cặp CalHe luôn :D. Còn về phần hai người kia, Chun kéo tay Ella đến một vườn cỏ và ôm lấy cô. Ella càng vùng vẫy bao nhiêu (ko vậy mới lạ vì là ban ngày nên ai cũng nhìn họ :D) thì Chun càng ôm cứng bấy nhiêu

- Em hãy đứng yên đi Ella, em có biết đây là biết bao nhiêu cảm xúc của anh trong thời gian qua ko. Anh thật ko ngờ em lại ở gần anh như vậy, nhưng anh đã ko cảm nhận được nó và anh cũng đã làm việc như đyn để cố quên đi sự trống vắng của em

- Em hiểu rùi mà, anh mau buông em ra đi. Mọi người đang nhìn chúng ta kìa, kỳ quá đi

Bây giờ thì Chun mới nhìn quanh và nhận ra sự việc, anh cũng bắt đầu e ngại và buông Ella ra. Anh kéo cô ngồi xuống trên thảm cỏ và hôn lên mái tóc cô một cách nhẹ nhàng

- Anh đã chờ đợi ngày này rất lâu và nơi này nó cũng đã chờ em rất lâu rùi đó Ella ạ

Cô hết sức vì câu nói của Chun

- Là sao, tại sao nơi này lại chờ em

- Vì anh đã chọn nơi này để khi nào em xuất hiện sẽ dẫn em đến đây. Em hãy cảm nhận nơi này đi, nó thật yên bình và làm cho con người thoải mái khi đến đây. Anh cũng muốn em như vậy đó Ella, hãy bỏ qua hết tất cả và sống một cuộc sống thoải mái. Anh đã nói cô gái mà anh chọn sẽ là do cảm xúc thì cho dù cô ấy có như thế nào anh vẫn chọn cô ấy miễn sao cô ấy là một người tốt và biết yêu thương gia đình, mọi người. Còn mọi thứ xung quanh cô ta anh ko quan tâm đến, anh nói thật cũng có nhiều lúc anh đã nghĩ có phải mình quá ngu xuẩn khi nói vậy lỡ gặp một cô gái xấu xí, ko học hành cao rùi nhà nghèo thì anh có chấp nhân ko. Nhưng qua sự việc của em thì anh đã hiểu tình cảm là quan trọng nhất, nó có thể đánh đổi hết mọi thứ miễn sao hai người cùng đồng lòng thì sẽ vượt qua tất cả

- Anh Chun, anh

Chun đưa tay lên che đi cái miệng nhỏ nhắn của Ella

- Em hãy hứa với anh nhé, hãy quên đi tất cả mọi chuyện trước đây và vui vẻ trở về với cô bé Ella mà anh từng quen biết lúc nào cũng hồn nhiên nhí nhảnh, nói gì hay làm gì cũng ko suy nghĩ nhiều

- Dạ

Chun kéo cô lại ngồi sát anh và anh quay qua tính…….:D nhưng Ella đã đẩy anh ra và chạy đi. Chun nhanh chóng đứng dậy và rượt theo, tiếng cười của hai người vang cả đất trời.

Fic dừng tại đây nha các bạn, ai muốn nghĩ kết thúc như thế nào cũng được. Ai thích kết thúc có hậu thì sẽ nghĩ là họ ở bên nhau, còn ai thích một cuộc sống buồn thì mọi chuyện sẽ tiếp diễn .

THE END
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[Long fic] Âm Thầm - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic] Âm Thầm   [Long fic] Âm Thầm - Page 2 Empty

Về Đầu Trang Go down
 
[Long fic] Âm Thầm
Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2
 Similar topics
-
» [17.1.2010] Bu kí tặng DVD tại Thẩm Quyến
» [16.03.2010] Chuyến thăm Hàn Quốc của Fah vào tuần tới
» Một số địa điểm tham quan nổi tiếng tại Taiwan
» [5.11.2009]Fah tham gia quảng cáo cho Coca Cola tại Đài Bắc
» Thăm dò ý kiến cả nhà về kế hoạch đi xem phim 14 Blades!

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Mr.Yummy's Sweet Home :: Phòng sinh hoạt :: Fic đã hoàn thành-
Chuyển đến