Mr.Yummy's Sweet Home
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Mr.Yummy's Sweet Home


 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Love and The Truth

Go down 
+4
apple_2211
LolliFah
wuchun_piglet_love
Sunnie
8 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
fevi
Moderators
Moderators
fevi


Tổng số bài gửi : 64
Reputation : 0
Join date : 01/10/2009
Age : 33
Đến từ : [CE 4ever land]

Love and The Truth - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Love and The Truth   Love and The Truth - Page 2 EmptySat Oct 10, 2009 8:12 pm

Chap 13

Hebe đi từng bước nhanh đến chóng mặt, làm Calvin dù cho chân có dài đi nữa cũng không đủ sức đuổi kịp cô gái nhỏ nhắn này, anh thở dốc gọi Hebe:
- Em ghét anh thì nói nhé, đừng có mà rút cạn hơi thở của anh như vậy. Trời ạ!
- Hả? Chuyện gì đây Cal?_ Hebe quay lại nhìn anh._ Rút cạn hơi thở à?
- Chứ gì nữa, đi như bay ấy. Anh……..không thep kịp._ Calvin đã dừng lại, ngồi bệt bên vệ đường nhìn Hebe._ Biết em có thói quen đi như vậy anh để Arron đi với em.
- Anh ấy còn phải trông cái bar mà. Nhờ anh đi chọn rượu mà anh nói em vậy đó, Cal đáng ghét._ Hebe ngồi xuống cạnh Calvin. Calvin nhìn cô.
- Nói thật đi. Em đang buồn đúng không?
- Ai nói với anh là em buồn? Anh rỗi quá nên suy nghĩ lung tung nữa à?_ Hebe nghênh mặt lên nhìn Calvin. Anh nhíu mày nhìn sâu vào mắt cô:
- Sao? Không có à? Thật không? Nói dối là khao 1 chầu ở Royal à nha.
- Chắc chắn. Đừng tưởng Hebe này không biết anh đang nghĩ cái gì nhé._ Hebe lườm Calvin._ Anh lo là em buồn chuyện của Jiro à? Không có đâu. Em là người thực tế, không bao giờ làm những chuyện biết trước là không có kết quả. Hiểu chưa?
- Mà…….dù sao thì…………..em không buồn chút nào sao?_ Calvin ngập ngừng.
- Nói không cũng không đúng. Nhưng mà…………..em chỉ buồn 1 ít thôi. Bây giờ có cái vui hơn để em tập trung vào. Đừng lo nữa._ Hebe cười tươi rồi quàng vai Calvin, anh nhìn Hebe không hiểu:
- Vui? Chuyện gì? Em yêu người khác hả?
- Cái đầu của anh chỉ có yêu với đương thôi à?_ Hebe cốc đầu Calvin_ Em đang vui, vì 2 chuyện, thứ nhất là coi như Ella đã thoát khỏi cái hôn ước chết tiệt kia, thứ 2……………..là em biết 2 người họ thích nhau.
- Ella và Chun á?_ Calvin mở to mắt, miệng há hình chữ 0 bự._ Nhanh vậy?
Hebe lắc đầu nhìn anh:
- Không phải. Trời đất ơi, họ là Jiro và Sel. Anh không thấy à?
- À, hiểu rồi. Thấy chứ, nhưng hình như Sel…….Sel sao sao ấy._ Calvin gãi đầu suy nghĩ, Hebe nhìn lên trời nói:
- Uhm……..cậu ấy………có lẽ biết em thích Jiro nên………Haizzzzzzz, em sẽ giải quyết chuyện này “gọn gàng”.
- Hả? Thủ tiêu sao?_ Calvin tiếp tục trợn tròn mắt, Hebe muốn đá anh xuống đường vì cái đầu “chậm đột xuất”.
- Có thủ thì thủ cái đầu anh. Ngốc. Ý em là…….giải quyết khúc mắt cho họ. Chán anh quá, đi thôi, chúng ta còn nhiều tiệm nữa đó. Nhanh chóng mà theo em, chân dài vô dụng._ Hebe vươn vai đứng dậy, đánh bộp vào vai Calvin rồi đi, anh chỉ biết thở dài nhìn cô từ phía sau. Cô gái nhỏ nhắn này cứng rắn thật, chuyện tình cảm là rào cản rất khó vượt qua nhưng cô cũng làm được. Điều này khiến Calvin càng trở nên thích Hebe hơn. Anh giấu tình cảm của mình cũng lâu như cô giấu tình cảm với Jiro vậy. Nhiều lúc Calvin nghĩ, cái vòng luẩn quẩn này biết khi nào mới kết thúc. Có lẽ cũng sắp rồi, anh nhìn chuyện người khác thì rất rõ nhưng chuyện mình………còn rối hơn tơ vò.
………………………………….
Chiếc xe hơi thắng lại sau khi đã yên vị trong sân lớn trước dinh thự nhà họ Chen. Ella đeo nét mặt cau có bước ra. Cô nhìn chằm chằm vào cái người bước ra tiếp theo từ trong xe. Dù anh ta là người có ơn với cô nhưng cô không thể nào ép bản thân mình không………ghét anh.

Chun khó ưa. Nếu không phải mắc nợ anh tôi đã đá anh ra đường chứ không có vụ mời anh vào nhà như vầy đâu. Nhìn cái bản mặt háo sắc của anh là tôi muốn đạp cho anh 1 phát. Chà, Ella, sao mình lại bạo lực vậy nhỉ? Tất cả là tại hắn mà, không liên quan đến mình. Mà sao thằng cha này cứ cười hoài thế nhỉ? Mặt mình đâu có giống hề đến vậy?

- Này, Chen tiểu thư. Cô mời tôi vào nhà được chứ?_ Chun cười tươi. Ella chun mũi lại khó chịu.
- Nói cho anh biết, Wu Chun. Anh mà nói hớ cái gì là tôi không nương tay đâu đấy.
- Người nên kiềm chế bản thân là cô thì phải._ Chun hếch mũi nhìn Ella._ Xem ra cô muốn bốc khói tơi nơi rồi kia kìa.
- Giỏi lắm. Xong chuyện này tôi sẽ “đền ơn” anh._ Ella giơ nấm đấm lên dọa Chun, anh cười sặc sụa.
- Tốt, tôi sẽ chuẩn bị sẵn hành lý “tẩu thoát”. Chết dưới tay cô chẳng thú vị chút nào.
Ella không thèm chấp Chun, cô bỏ vào trong nhà. Chun cười mỉm chi đi theo Ella. Chun cảm thấy cô gái này rất khó ưa nhưng không hiểu sao anh vẫn cứ..………………thích chọc Ella.
Phòng khách hôm nay rất có không khí ấm cúng, cũng không biết cái “làn gió mới” này ai đã đem đến cho nhà họ Chen. Ông Chen đã ngồi đó từ lâu. Ít khi nào ông rời khỏi phòng mình, nhưng hôm nay ông đích thân xuống đây thì hẳn là ông rất vui. Nhìn thấy con gái và chồng chưa cưới của cô, ông mỉm cười:
- 2 đứa đến sớm quá đó.
- Ba, ba còn sớm hơn tụi con._ Ella ngồi cạnh ông, Chun cúi người chào:
- Cháu là Wu Chun, cháu chào bác.
- Ngồi đi con trai, còn con, Ella, ra ngồi cạnh cậu ấy. Đừng để người ta khách sáo vậy chứ, người nhà hết mà._ Ông đẩy Ella ra, cô nhìn ba mình tỏ ý “không thể”:
- Ba, lâu rồi con không được ngồi cạnh ba như vầy mà, để anh ấy ngồi đó đi, anh ấy có biết ngại đâu.
Chun nhìn Ella như muốn nuốt sống cô, Ella giật mình vì lỡ lời:
- À….à….ý con là anh ấy không ngại đâu ba, người nhà cả mà.
- Phải đấy, BB._ Chun ghiến răng nói, ông Thomas cười:
- Nó là như vậy đó con à, con gái ta nói mà không biết suy nghĩ đâu. Đừng trách nó, ta còn phải nhờ con chăm sóc cho nó nhiều.
- Vâng thưa bác, cháu sẽ “chăm sóc” cô ấy chu đáo mà. Bác yên tâm._ Chun cười với ông. Ella nghe câu nói đó của Chun mà muốn…………lạnh sống lưng. Cô cảm giác anh muốn giết cô tới nơi.
- Uhm……..ta muốn hỏi thăm về cha mẹ con. Họ…._Ông Thomas nhìn Chun ngập ngừng nói. Chun cười:
- Dạ đúng, ba mẹ con……..mất từ năm ngoái rồi.
Ella nhìn anh với 1 ánh mắt khác, tất nhiên cô cũng biết chuyện này rồi nhưng nhìn anh bây giờ, thực sự là………bớt ghét hơn nhiều. Chun nói để phá vỡ cái không khí ảm đạm khó chịu này:
- Cháu không sao mà. Mọi người đừng như vậy……..
- Ta thật có lỗi, chỉ vì chẳng nhớ gì hết mà ta không……không tìm họ sớm hơn._ Ông thở dài nói, Ella nắm chặt tay cha mình._ Để con phải đi tìm ta như thế này.
Chun cảm thấy mình có lỗi hơn khi nói dối ông về chuyện hôn ước. Càng có lỗi khi tạo thêm cho ông 1 gánh nặng nữa, nhưng………biết làm sao hơn, vì hạnh phúc lâu dài của nhà họ Chen. Chun mong là ông sẽ tha thứ cho anh khi biết anh đã nói dối ông, tất cả chỉ là bất đắc dĩ.
- Không đâu bác. Con nên đi tìm gia đình bác mà. Đừng tự trách mình như vậy. Mọi chuyện đã ổn rồi mà bác.
- Phải đó ba, không sao nữa rồi. Ba đừng áy náy về chuyện này nữa._ Ella gục đầu vào vai ông, vuốt tóc con gái, ông cười:
- Ta yên tâm rồi. Xem ra 2 đứa chỉ mới gặp nhưng có vẻ…………hợp với nhau quá đó chứ. Đúng là khi xưa ta và Nat không quyết định sai nhỉ?
- Hả?_ Ella và Chun cùng la lớn, sau đó cùng im bặt. Ông Thomas nhìn 2 người họ với 1 dấu hỏi:
- Chuyện gì vậy? Ta nói gì không đúng à?
- Dạ…..dạ không thưa bác._ Chun cười trừ, Ella cũng hùa theo:
- Đúng đó ba, không có gì. Tụi con ổn.
- Đó đó, 2 đứa rõ ràng là rất hợp nhau._ Ông lười lớn, còn Ella và Chun muốn méo mặt khi cả 2 cùng gật đầu “cay đắng”.
- Nhiêu đây đủ rồi. 2 con đi đâu đó chơi đi, rồi tí nữa về ăn cơm với ta cũng được. Nhớ về đó._ Ông “đuổi”. Ella muốn rớt quai hàm với ba mình, còn Chun thì tức cười với cái mặt của cô.
- Đi…….đi chơi?_ Ella lắp bắp.
- Uh, đi chơi. Sao vậy? Con không hiểu à?_ Ông không biết con gái mình bị cái gì mà cứ “mặt nhăn như khỉ”. Chun chịu hết nổi với cái mặt khó coi của Ella, anh muốn bò ra ghế mà cười, nhưng ráng nhịn, Chun đứng dậy nắm lấy tay Ella, còn cô thì cứ trố mắt ra nhìn:
- Đi thôi Ella, để ba em còn nghỉ ngơi nữa chứ.
- Anh……..
- 2 đứa đi nhanh đi, ta phải nghỉ ngơi rồi xem giấy tờ của công ty nữa._ Ông Chen vẫy vẫy tay. Ella chưa kịp trả lời, Chun đã kéo cô đứng dậy.
- Dạ, tụi con không làm phiền bác nữa. Tụi con đi ngay đây._ Chun cười với ông Thomas rồi kéo tay Ella ra ngoài, mặt Ella bây giờ giống như bị keo xịt lên mặt vậy.
Ella ngồi trên ghế, thắt dây an toàn rồi mới giật mình tỉnh ra là mình đang làm cái gì. Cô hét lớn, làm Chun mém bật ngửa ra sau xe:
- WU CHUN. Anh đang làm cái quái gì vậy hả?
- Trời đất ơi, cái miệng của cô kinh khủng quá. Làm cái gì mà cô có thái độ như vậy hả? Tôi đem cô đi bán sao?
- Tôi-không-muốn-đi-chơi-với-anh. Nghe rõ không?_ Ella kéo cổ áo Chun sát mặt mình rồi nói rõ từng chữ. Chun bật cười:
- Xin lỗi, tôi-cũng-không-muốn-đi-chơi-với-cô-1-chút-nào-hết. Tôi chỉ hy sinh vì mọi người thôi. Không thích thì tôi vào nói với bác Chen vậy._ Chun nhún vai rồi mở cửa xe, Ella hoảng hồn níu áo anh kéo lại.
- Không được. Đừng có làm ba tôi mất hứng. Tôi xin anh đó._ Ella nài nỉ, Chun mỉm cười đắc thắng.
- Từ đầu như vậy có phải hay hơn không? Người như cô đúng là bướng tới chết mới chịu. Bây giờ cô muốn đi đâu.
- Ai mà biết. Không có hứng._ Ella ngồi yên trên ghế, chán nản. Chun lắc đầu tra chìa khóa vào xe rồi nổ máy.
- Cuộc sống của cô buồn tẻ quá. Vậy nên cô mới đáng chán như thế này._ Nói xong Ella cho Chun 1 cú đau điếng vào đầu, anh liếc cô._ Được, tôi dẫn cô đi “lột xác”.

……………S & S Bar…………………
Selina xắn tay áo bưng từng khay rượu cocktail đi khắp bàn. Hôm nay Hebe phải đi tuyển rượu mới cho quán nên cô đến đây phụ, việc ở Style gác qua 1 bên, bạn bè là trên hết. Jiro cũng có mặt ở đây, vì 2 tên bạn kia ai cũng “dính” 1 cô hết rồi. Cái chính là không phải anh không có ai đi chơi cùng, mà vì anh muốn được ở bên cạnh ai đó…………….
Arron hôm nay đứng ở quầy bar thay cho em gái mình. Anh nhìn Jiro cứ lẩn quẩn quanh Selina mà mắc cười. Selina thì cứ giả lơ như rất bận, cô giành luôn cả phần việc của các nhân viên trong quán làm mọi người khó hiểu nhìn ông chủ Arron.
- Mặc kệ họ đi, họ còn trẻ nên sung sức vậy đó._ Arron nói với nhân viên của mình. Mọi người càng khó hiểu nhìn anh.
- Arron, anh bằng tuổi họ đấy, nói gì cứ như ông già vậy?
- Oh, tôi quên. Hahahahaha._ Arron bị 1 vố hố hết sức, cũng do cái tật ham già của anh.
- Arron, cho 3 Miraculous cocktail, 2 Charming cocktail, bàn số 7._ Selina lao tới, đặt cái khay lên bàn, mọi người dạt ra hết. Arron chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Jiro cũng từ xa bay tới. Jiro kéo tay Selina cho cô quay mặt về phía mình rồi nói:
- Em làm gì vậy Sel? Cả ngày hôm nay cứ tránh anh là sao?
- Không có. Em phải làm việc. Jiro, buông tay ra._ Selina giằng tay mình ra khỏi cái nắm chặt của Jiro, anh vẫn không buông.
- Em làm anh phát cáu rồi đấy. Nhìn anh đi Sel.
- Này này, 2 người đang làm cái gì ở đây vậy? Đóng phim à?_ Arron chen vào giữa làm Jiro ngượng nghịu, anh quên là Arron vẫn đang ở đây.
- Em xin lỗi Arron, em làm tiếp đây._ Selina nhìn đi chỗ khác, Arron ngăn cô lại.
- Anh không cần em phải làm tới………….bán mạng như vậy, lo giải quyết cho xong cái mớ bòng bong của 2 người đi. Ở đây anh lo được.
Jiro nhìn Arron với ánh mắt biết ơn sâu sắc. Arron nổi da gà lên hết với Jiro nhưng cũng ráng nở 1 nụ cười “ủng hộ” với anh bạn si tình này. Selina không nói gì, cô quơ lấy túi xách rồi đi ra cửa, Jiro chạy theo cô……….


[cont]
Về Đầu Trang Go down
fevi
Moderators
Moderators
fevi


Tổng số bài gửi : 64
Reputation : 0
Join date : 01/10/2009
Age : 33
Đến từ : [CE 4ever land]

Love and The Truth - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Love and The Truth   Love and The Truth - Page 2 EmptySat Oct 10, 2009 8:12 pm

Chap 14

- Sel, Sel. Dừng lại đi._ Jiro chạy theo sau Selina, cô thì vẫn giả lơ, vờ như không nghe thấy. Anh tức tối níu tay cô lại:
- Em có nghe anh nói không?
- Đừng như vậy có được không Jiro. Em không muốn._ Selina khó chịu nhìn Jiro, anh vẫn bướng bỉnh nhìn cô.
- Em nói dối. Tất cả đều là nói dối. Anh biết em đang nghĩ gì mà Sel. Đừng cố chấp như vậy có được không? Em cứ thế này thì chẳng ai hạnh phúc được hết.
- Vậy thì anh nói em phải làm sao đây? Đứng nhìn Hebe đau khổ 1 mình trong khi chúng ta hạnh phúc à? EM KHÔNG LÀM ĐƯỢC._ Selina thực sự cảm thấy nhói trong lòng khi nghĩ đến Hebe, cuối cùng cô đã khóc. Jiro chưa kịp biết làm gì đã nhìn thấy Hebe đang đi đến, trước mắt anh.
- He…Hebe…
- 2 người cãi nhau cái gì vậy?_ Hebe tiến lại gần Selina và cô phát hiện bạn mình đang lau nước mắt, Hebe tức giận nhìn Jiro:
- Jiro Wang, anh làm cái gì vậy hả? Tại sao Sel khóc? NÓI.
- Anh………..anh………_Jiro ấp úng không nói được gì, Calvin nhìn anh:
- Mình hiểu cái gì đang diễn ra rồi._ Anh quay sang Hebe_ Đến lúc em “giải quyết” họ rồi đó.
Selina và Jiro cùng bất ngờ với câu nói của Calvin, cả 2 hết quay sang nhìn Calvin rồi lại quay sang nhìn Hebe. Mặt Jiro tái mét.
- Cal….., cái….cái gì vậy?
- Hebe à, mình không……_Selina nắm chặt tay bạn mình. Hebe nhìn Selina với ánh mắt trách móc:
- Thật là nổi điên lên được với cậu. SELINA, ai cho phép cậu…………..yêu mình đến vậy hả?
Dứt câu nói, Hebe lao vào ôm chầm lấy Selina mà khóc. Cô gái này cảm thấy có lỗi với Selina vì đã không nhìn ra tình cảm này sớm hơn. Và Selina thì đã giấu tình cảm của mình quá lâu rồi. Selina quá bất ngờ với hành động của Hebe, cô cũng ôm chặt lấy Hebe và khóc. Thật sự 2 cô gái này rất xem trọng tình bạn của họ.
- Xin lỗi, mình xin lỗi Hebe.
- Cậu ngốc lắm, ngốc lắm Sel. Cậu không có lỗi, mỗi tội ngốc thôi._ Hebe lau nước mắt cho bạn mình và bĩu môi nói:
- Không cần phải vì mình mà giấu tình cảm của cậu như vậy. Mình không vui chút nào đâu. Mình không buồn, thực sự không buồn vì chuyện Jiro anh ấy không thích mình, nhưng mình sẽ càng buồn hơn nếu cậu không đón nhận tình cảm của anh ấy.
Jiro ngơ ngác rồi sau đó là quá ngỡ ngàng trước câu nói của Hebe. Anh nhào tới ôm chầm lấy Hebe:
- Hebe, cám ơn em, thật sự cám ơn em.
- Cả anh nữa, nếu anh làm cậu ấy khóc thêm lần nào thì……………_Hebe lườm Jiro rồi cười. Calvin đứng xem nãy giờ cũng không biết bình luận gì thêm, cứ để mặc họ giải quyết. Nhưng anh cảm thấy được Hebe cười………ra nước mắt. Nói là không buồn nhưng cô ấy đâu phải có trái tim sắt đá mà không cảm thấy đau chứ. Bên cạnh niềm vui cũng có nỗi buồn mà, nhưng rồi sẽ qua thôi. Calvin biết là mình cần ở bên cạnh Hebe, dù cho cô có đồng ý hay không đi chăng nữa. Thời gian là liều thuốc đáng giá, nhưng có 1 người nữa ở bên cạnh thì người đó chính là chất xúc tác giúp cho vết thương mau lành, nỗi đau sẽ nguôi ngoai…………………

…………………Siêu thị……………..
Từ nãy đến giờ Ella vẫn không hiểu Chun đang làm cái quái gì khi dẫn cô đến đây. Cái gì ở đây anh cũng trầm trồ làm Ella phát ngượng. Hàng nào anh cũng ghé qua, thứ nào cũng cầm lên sờ rồi bình luận. Chịu hết nổi, cô níu áo anh lại:
- Wu Chun, nào giờ anh chưa từng biết đến chỗ này hả? Nhỏ lớn chưa đi qua à?
- Đâu có. Bộ giống lắm sao? Chà, cảm giác rất thú vị._ Chun cười tươi với bộ mặt hớn hở thấy rõ làm cô bắt đầu cảm thấy da gà sắp nổi lên tới nơi.
- Thú vị? Bây giờ thì tôi xác định là……..anh khùng chứ không có GIỐNG khùng.
- Bộ cô không còn từ nào hay hơn sao? Lúc nào cũng nghĩ là tôi bị………..gì gì đó vậy? Có điểm nào giống đâu._ Chun dẹp nét mặt hân hoan của mình sang 1 bên, thay vào đó là cái nhìn bất mãn dành cho Ella. Cô tỉnh bơ nói:
- Tôi không có từ nào hợp với anh hơn từ “KHÙNG” cả. và còn nữa, nhìn từ điểm nào cũng thấy anh không bình thường.
- Tôi nói cho cô biết, đây là cảm giác thú vị đó. Đi đến nơi này cô không cảm thấy vui hơn sao?
- Có sao?_ Ella khó hiểu nhìn Chun. Anh gật đầu với thái độ “đương nhiên”.
- Anh cảm thấy vui à? Tại sao? Thứ lỗi vì tôi không hiểu được cái cảm giác của “người như anh”_ Ella cười chế giễu Chun. Anh không thèm chấp cô mà nói:
- Như vầy đi, cô nhìn xem ,thứ nhất, ở đây rất đông người, thứ 2, xung quanh đây toàn là vật dụng, đồ vật mà trong nhà chúng ta đều có, thứ 3, cái cảm giác mua đồ về nhà và lựa chọn chúng không thú vị sao? Và cái cuối cùng là……….nhìn xem,cô có cảm giác như 1 gia đình lớn vậy._ Chun sung sướng nhắm mắt lại cảm nhận trong khi Ella đờ người ra vì 1 đống lý lẽ “kì dị’ của anh.
- Cái suy nghĩ đó ở đâu ra vậy? Tôi chưa nghe qua bao giờ.
- Haizzzzzz, chẳng trách cô không cảm thấy hứng thú gì với cuộc sống. Mọi thứ phải bắt đầu từ những cái nhỏ nhặt nhất, hiểu không?_ Chun chống hai tay vào hông nhíu mày nhìn Ella, cô nhìn anh với cái miệng méo xệch. Chun thở dài:
- Vậy…….cô thích làm cái gì?
- Đua xe. Vượt thác, chơi trận giả….._Ella xòe tay ra đếm, Chun há hốc mồm nhìn cô rồi xua tay ra hiệu:
- Thôi thôi, đủ rồi. Chẳng trách sao cô lại giống con trai như vậy, cả khiêu vũ cũng không biết.
- Này anh đủ rồi thì có. Sở thích là của tôi, mắc mớ gì đến anh._ Ella bặm môi nhìn anh, Chun bất chợt nảy ra 1 ý tưởng, anh nhìn Ella bằng cặp mắt hết sức “quỷ quyệt” làm cô phải lùi lại 1 bước.
- Cái mặt anh như vậy là sao, tên ngốc kia?
- Chúng ta đem champagne và rượu mạnh ra bãi biển, tôi sẽ cho cô thấy thứ mà cô chưa thấy. À……..mua cả pháo hoa nữa._ Chun hớn hở nhìn Ella, cô lại đơ ra thêm 1 chặp nữa:
- Chuyện gì đây? Chúng ta phải về ăn cơm tối với ba nữa đó.
- Không sao mà, ok hết.
- Tôi nghi là tôi sẽ bị lây cái tính bất thường của anh mất nếu cứ đi chung với anh hoài như vầy, Chun à._ Ella thở dài đi theo anh, còn Chun thì mỉm cười vui vẻ.

Có lẽ cả buổi tối hôm nay là buổi tối đặc biệt nhất vì nó, ít hay nhiều đã làm thay đổi 1 số chuyện của đám bạn này. Có lẽ mọi người chưa hiểu là….có chuyện gì xảy ra giữa Chun và Ella đâu, ngoại trừ những vụ cãi vã vặt vãnh này, nhưng màn hay còn ở phía sau………….Còn họ thay đổi về cái gì thì…………..chắc chắn đủ sức ràng buộc đôi oan gia này lại với nhau.

……………..Bãi biển…………..
- Anh làm nhiều thứ khiến tôi không biết có phải anh đã 23 tuổi rồi không?_ Ella nhìn Chun khui champagne mà suy nghĩ, Chun cười nhìn…………..cái chai:
- Vậy chứ cô có nghĩ là tôi cũng thắc mắc có phải cô CHỈ mới 23 thôi không? Mặt thì lúc nào cũng hậm hực 1 đống, làm tôi muốn cười 1 cái với cô cũng khó khăn.
- Ai bảo anh cười với tôi? Mà anh cũng nham nhở thật, ra đường cứ cười như tên điên mà bảo là không cười nổi à?_ Ella bực dọc nhìn Chun, tay cô bật lửa làm Chun giật mình:
- Lớn rồi đừng có chơi cái trò đó à nha…..Tôi không có nham nhở. Tôi thắc mắc là vì lý do gì mà hôm qua đến giờ cô đổi thái độ với tôi xoành xoạch vậy? Trước đó chúng ta “bình yên” lắm mà._ Chun giật cái bật lửa từ tay Ella, cô liếc anh rồi giật lấy chai rượu mạnh gần đó.
- Và bây giờ thì tôi tiếc là mình đã đối xử tốt với anh. Đồ háo sắc!
- Cái gì vậy?_ Mặt Chun ngây ra._ Cái quái gì nhập vào cô rồi phải không? À mà tức cười thật, cô “đối xử tốt” với tôi á?
- Không có cái gì nhập vào tôi hết. Làm gì tự biết đi nhé._ Ella nhìn Chun với nét mặt khinh khỉnh làm anh muốn điên lên, anh dọa cô:
- Ok, nếu cô cứ không nói mà suốt ngày nói móc tôi háo sắc thì tôi…………sàm sỡ cô thật đấy._ Chun nhìn Ella không chớp mắt làm cô giật mình, lùi từ từ:
- Tôi………….tôi không đùa với anh đâu nha. Chẳng phải hôm đó anh tán tỉnh cả chục cô sao? Tôi nói oan cho anh chắc, ai cũng thấy mà.
- Trời ạ……_Chun vỗ vào trán mình, rồi sau đó anh bất ngờ nhìn thẳng vào mắt Ella_ Vậy là………Ella Chen, cô ghen à?
- CÁI GÌ? Tôi điên chắc? Wu Chun, anh tự cao quá đấy._ Ella lúng túng nhìn Chun, cô hiểu chính mình mà, làm gì có chuyện ghen tuông ở đây, nhưng………..vẫn thấy tức._ Tôi………tôi chỉ thấy anh đáng ghét thôi……Ghen à? Tức cười.
- Vậy sao? Được, coi như cô không ghen, ok. Chuyện của tôi mắc mớ gì đến cô mà cô thấy khó chịu vậy?_ Chun tiến lại gần Ella, cô càng thụt lùi:
- Tránh ra, tôi khó chịu khi nhìn thấy cái bản mặt khó ưa mà còn háo sắc của anh.
Chun phá lên cười, chọc giận Ella đúng là thú vui của anh. Ngã người lên cát, Chun cầm lấy chai rượu, anh quay sang nói với Ella, cô vẫn còn nhìn anh dè chừng:
- Thôi đề phòng vậy đi, cô hai. Cheer 1 cái xem nào.
- Vì cái gì?_ Ella cũng vừa bật nắp 1 chai rượu. Chun nhìn ra biển.
- Vì mọi bất trắc đã qua, và tôi thì vừa làm 1 chuyện tốt là đã giúp đỡ nhà cô. Ah ha….
Ella cười, lâu lâu cô mới thấy anh nói được 1 câu ra hồn. Hai người, mỗi người 1 chai rượu, Champagne không uống, cứ thích khui rượu mạnh. Pháo hoa thì đốt liên hồi, nhưng đề tài nói chuyện cũng vòng vòng không đâu vô đâu. Nghe được chỉ có tiếng cười, tiếng vỏ chai thủy tinh chạm vào nhau sau mỗi lần “cheer” của Ella và Chun………………….Trời càng lúc càng tối…………


[cont]
Về Đầu Trang Go down
Sunnie
Try To Up
♥Try To Up♥
Sunnie


Tổng số bài gửi : 177
Reputation : 0
Join date : 01/10/2009
Age : 33
Đến từ : ...Tổ ấm nấm chuối....

Love and The Truth - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Love and The Truth   Love and The Truth - Page 2 EmptySat Oct 10, 2009 8:27 pm

@ss Piglet: chứ sao nữa ss, Chun iu bước ra là hoà quang sáng chói mà
@nhoc_love_ahbu: ths e nhìu, hi vọng là e ủng hộ fic
===========================================
CHAP 15:
-----------------------------------
Trời lúc này phủ một màu đen tuyền và biển bắt đầu lạnh. Gió từ ngoài biển chẳng những lạnh vào trong xương mà còn mang cả vị mặn nữa. Xem chừng Ella có tửu lượng khá hơn Chun nhiều, cô nốc cạn chai thứ 4 rồi nhưng Chun đã muốn bò ra khi anh cầm chai thứ 2 dang dở trên tay. Ella nhìn Chun nằm lăn lóc, miệng thì nói linh tinh làm cô buồn cười.
-Tôi là người ĐẸP NHẤT. ĐẸP TRAI NHẤT TRÁI ĐẤT. Hahahahahaha._ Anh cầm chai rượu rồi chỉ tay lên trời nói, Ella muốn phun ngụm rượu ra:
-Há há há………đồ điên. Tôi không ngờ anh ảo tưởng như vậy. Ngốc!
Mặc cho Chun “nằm mơ” với cái ý tưởng “nhất trái đất” của anh, Ella cầm chai rượu của mình đi 1 vòng quanh đấy. Chẳng biết có phải là do nhiều đêm trước cô uống rượu thay nước nhiều quá hay không mà tửu lượng Ella đã khá nay còn dữ dội hơn. Nãy giờ uống rất nhiều rượu nhưng cô vẫn chưa cảm thấy say. Ella cười bản thân mình. Cô không biết nên gọi cái này là tốt hay xấu nữa. Kéo áo khoác sát vào người, Ella nhìn quanh bờ biển mà trong lòng dâng lên 1 cảm giác………nhẹ nhàng khó tả. Cô không tin được là mọi chuyện lại có thể trở nên tốt đẹp như vậy. Ella cảm thấy rất hạnh phúc, phần lớn nguyên do là cô nhận ra xung quanh cô có rất nhiều người bạn luôn yêu thương, quan tâm và giúp đỡ cô. Mắc cười là 1 người không quen biết như Chun cũng tham gia rất……..nhiệt tình. Nghĩ đến Chun Ella luôn có 2 cảm giác khác nhau. Thứ nhất là khó ưa, cái còn lại là……..rất buồn cười. 2 cảm giác này chưa bao giờ đi chung với nhau nhưng hôm nay Ella lại cảm thấy chúng cùng 1 lúc. Cô tự cho đó là do…………….say mà ra. Rượu đôi khi cũng là 1 cái cớ cho con người ta đổ tội rồi………..
Đi 1 lúc Ella cảm thấy nên quay về gọi anh chàng say bí tỉ kia về nhà thôi. Giờ này chắc ông Chen……….đi ngủ rồi cũng nên. Ella thở dài nhìn đồng hồ, ông sẽ mắng cô chết mất. Ella chạy nhanh hơn đến chỗ 2 người “bày tiệc” và cô trở nên ngơ ngác khi không thấy Chun đâu. Cô gọi to tên anh:
-Chun, anh đâu rồi Chun?
Vẫn không có tiếng trả lời, trời thì tối như mực. Ella bắt đầu thấy lo lắng. Chun khi nãy đã say đến không biết gì, anh ấy có thể đi đâu được chứ. Bất chợt Ella thấy bóng người ngoài xa trên biển, cô lao như tên bắn xuống nước. Dù người này có là Chun hay không thì cô cũng cần ngăn lại, biển đêm rất nguy hiểm.
Đã ướt hơn nửa thân người, Ella biết ngay người đó là ai, và bây giờ anh ta đang dần dần chìm xuống nước. Ella bơi nhanh đến chụp lấy Chun, dù lúc này trong đầu cô có rất nhiều câu hỏi. Chun dường như không còn nhận thức được chuyện gì đang xảy ra nữa. Ella chụp được Chun trước khi anh bị nước cuốn đi, Chun tựa lên người Ella trong khi cô cố sức bơi vào bờ. Anh nói trong cơn say:
-Tại sao? Tại……….sao vậy?
-Tôi mới là người phải hỏi “Tại sao” đó, chán anh thật._ Ella vất vả giữ lấy Chun trong tay, tay kia cố bơi vào bờ. Chun vẫn cố nói trong khi 2 mắt nhắm nghiền lại.
-Tôi không cần…………..tôi không cần em phải thương hại. Tôi……………. yêu em đó, nhưng tôi không cần sự thương hại của em………..đi đi………..đi đi……….Michelle……….
Ella bất ngờ với câu nói mê sảng của Chun. Michelle là ai? Vì sao Chun lại có thái độ như vậy khi nhắc đến cái tên này? Đầu Ella đang tự chất vấn mình với hàng đống câu hỏi xoay quanh Chun. Thật sự cô……………chẳng biết gì về anh.
Cố gắng kéo Chun vào bờ, Ella quẳng anh sang 1 bên để thở. Cô đã kiệt sức khi vác 1 cơ thể gần như nặng gấp đôi mình. Anh khá là to cao. Giờ thì Ella cũng thắc mắc thêm 1 chuyện nữa là vì sao Chun là nhiếp ảnh gia nhưng lại có 1 thân hình………..rắn chắc như vậy. Xua tan cái suy nghĩ không liên quan ấy, Ella quay sang nhìn anh. Bây giờ Chun đã…….ngủ như chết, không còn biết trời trăng gì nữa rồi. Ella không nghĩ ra được tại sao……tại sao Chun lại như vậy? Rượu vào lời ra à? Bình thường anh ta đâu có như vậy. Chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra và anh ta thì không bao giờ muốn nhắc lại. Việc này chỉ có thể giải thích là do rượu (lại đổ tội cho rượu).
……………..Khách sạn………..
Ella muốn đứt hơi sau khi đưa Chun lên phòng và việc đầu tiên là……………..ném anh ta lên giường. Cô thật sự muốn dựng anh dậy để rủa xả anh vì hành hạ bản thân cô như vầy. Cảm thấy không được khi Chun vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo ướt sũng, Ella phải thở ra 1 lần nữa khi gọi nhân viên phục vụ nam thay áo giúp anh ta. Mọi thứ đâu vào đấy rồi Ella mới nhận ra mình……………trông thật thảm hại. Từ trên xuống dưới trông cô không còn chỗ nào được cho là sạch sẽ cả. 2 vai mỏi nhừ là kết quả của việc vác Chun nãy giờ. Ella nguyền rủa anh trong lòng rồi tìm 1 cái ghế sopha gần đó để ngả lưng. Mệt mỏi làm cô chẳng muốn tắm nữa. Trước đó Ella đã có ý định sẽ thuê 2 phòng nhưng để Chun 1 mình xem ra………cô không được yên tâm.
Ella thiếp đi được chừng nửa giờ thì Chun bắt đầu mơ màng tỉnh dậy. Chun ôm lấy đầu mình vì cơn đau. Hơi rượu vẫn còn trong người, Chun mơ hồ nhìn quanh phòng, và thấy Ella ngồi ngủ trên ghế. Chun bước xuống giường đi về phía Ella, ngồi xuống cạnh cô, anh nhìn cô rồi bất ngờ cầm tay Ella áp vào má mình:
-Michelle……….Michelle, em đến rồi sao? Cuối cùng cũng đến rồi sao?
Chun cứ lầm tưởng Ella là Michelle khiến anh hành động không như bình thường nữa. Ella dần dần bị Chun làm cho thức giấc. Mở mắt, Ella thấy Chun ngồi cạnh mình, tay nắm tay cô và đầu gục trên tay cô làm Ella suýt nữa đá cho Chun 1 phát nếu anh không nói:
-Đừng đi nữa……………đừng xa anh Michelle……………
-Anh lại nói nhảm cái gì vậy?_ Ella khó hiểu nhìn Chun, lúc này anh mới ngẩn đầu lên nhìn cô. Chun đưa tay sờ vào má Ella, trong khi đó cô chỉ biết trố mắt ra nhìn anh. Chưa kịp phản ứng gì thì máu Ella đã dồn lên tới mặt khi Chun………..hôn cô. Đơ người vì hành động này của Chun, Ella cảm thấy các dây thần kinh của mình ngừng hoạt động khi Chun đặt môi mình lên môi cô. Sau đó Chun………..lại thiếp đi, gục trên người Ella. Cô hoảng hồn nhận ra là mình vừa………bị hôn, Ella bất kể là Chun có đang tực trên ngừoi cô hay không, cứ thế mà chạy thẳng vào WC. Chun ngã bật ra sàn 1 cú………………….đau điếng, nhưng anh chàng thì lại chẳng nhận ra mình bị ngã, vì anh ta dường như đã ngủ khá sâu.
Ella nhìn thẳng vào cái gương trước mặt, hồi tưởng lại sự việc vừa xảy ra.
Không thể, không thể thế được. Cái tên ngốc ấy vừa làm cái gì vậy? Hắn ta………hắn ta………vừa hôn mình sao? Chết tiệt, Chun ngốc. Uống say rồi làm cái gì cũng được à? Mà hắn nói cái gì nhỉ? Michelle, lại là Michelle. Mình đâu phải là cô ta. Hắn làm vậy mà được à? Được lắm Chun, tôi sẽ giết anh. Tên ngốc, dám hôn mình như vậy? Đó là……..là………nụ hôn đầu tiên của tôi mà……..CHUN NGỐC, ANH ĐI CHẾT ĐI…….
Không thể được, không thể nói cho anh ta biết là anh ta đã hôn mình được. Mất mặt chết………..Trời ơi……….Ella, bình tĩnh đi, phải bình tĩnh. Không có gì hết, không có gì hết……….Nhưng mà…….trời ạ, không thể coi như không có gì được………..Phiền quá, mặc kệ hắn. Mình đi order phòng khác. Làm ơn mắc oán………
Ella dùng dằn bước ra khỏi phòng với gương mặt……….không gì đỏ hơn. Vì giận? Có. Vì………..lý do khác? Cũng có. Nhưng cô không tự thừa nhận đó thôi. Đá cho anh 1 cái, Ella bỏ đi. Chun vẫn ngủ say như chết, không biết mình đã gây ra mối họa lớn, khiến Ella muốn………..giết anh chết đi cho rồi.

……………Sáng sớm……………..
-Nè, làm gì sáng giờ mặt cô hầm hầm vậy? Lại bệnh cũ tái phát sao? Tôi tưởng hôm qua tôi đã trị giúp cô rồi chứ?_ Chun ngây ngô nói trong khi lái xe đưa Ella về. Ella nghiến răng, nắm chặt tay không để…………bùng nổ mà đấm vào mặt Chun.
“Tôi mà nói cho anh biết anh đã làm những gì thì anh không sống nổi qua đêm nay nữa đâu Chun. Chờ đấy, cho tới khi tôi hết nhịn được anh…….”
-Sao vậy? Không trả lời tôi à?_ Chun nhìn Ella, cô quát lớn:
-Nhìn thẳng đi, anh muốn chết à? Đang chạy xe đấy.
-Chà, đồ ăn sáng của cô có cả ổ kiến lửa trong ấy á?_ Chun cười, Ella liếc anh.
-Anh còn nói nữa tôi giết anh ngay đấy.
-Được được, tôi im ngay đây. Nhưng dù sao………….cũng cám ơn cô đã đưa tôi đến khách sạn đêm hôm qua mà………….không làm gì tôi_ Chun cười nhạo Ella, anh không biết anh đã 1 lần nữa động đến “cây kim” trong lòng Ella, cô quắc mắt nhìn anh làm anh mém tí nữa là lạng tay lái:
-Anh…………nói cái gì? HẢ? Làm cái gì anh? Đồ ngốc!
-Tôi chỉ đùa thôi mà, cô làm gì mà căng thẳng quá vậy?_ Chun ráng giữ bình tĩnh không nhìn ánh mắt chết người của Ella._ Mà sao tôi lại……….bị thay đồ ra vậy? À, tôi cũng có thể hiểu là………..cô nhờ nhân viên khách sạn thay đồ cho tôi, đúng không? Chắc là đồ tôi bị……..gì à?
-Anh ướt như 1 con chuột. Vậy đấy. Chấm hết. Đồ khùng, say rồi đâm đầu xuống biển. Biết vậy tôi cho anh “bơi” ngoài ấy luôn cho rồi._ Ella lầm bầm trong miệng, Chun ngớ mặt ra khó hiểu.
-Hả? Là sao? Tôi đâm đầu xuống biển á? Làm gì vậy nhỉ?_ Chun đập bàn tay lên trán, Ella nhìn anh rồi làm động tác giơ nắm đấm sau lưng Chun.
-Anh trông như 1 tên khùng ấy. Không biết uống thì đừng có ham hố như vậy. Mệt chết được với anh.
-Mà nè Ella, tôi……….tôi có……nói nhảm gì không?_ Chun đột nhiên không đùa nữa, anh lúng túng hỏi cô. Ella suýt tí nữa nói lên cái tên Michelle nhưng vẫn còn thù Chun vì nụ hôn nên cô kiềm chế lại.
-Có……Anh nói…….anh đẹp trai nhất trái đất. Đồ hoang tưởng!
Chun phá lên cười, thật ra thì trong lòng vô cùng nhẹ nhõm:
-Chà, vậy thì đâu có gọi là nói nhảm. Đó là sự thật mà……Hahahahaha.
Ella rất rất rất muốn đá cho anh 1 phát vì thật sự cô đang rất bực bội, còn anh thì vô tư như………….chẳng có chuyện gì xảy ra. Cũng phải thôi, vì Chun đâu có biết là hôm qua mình đã làm 1 chuyện động trời như vậy………Gay go rồi……..

-----------------------------------------------

[cont]
Về Đầu Trang Go down
Sunnie
Try To Up
♥Try To Up♥
Sunnie


Tổng số bài gửi : 177
Reputation : 0
Join date : 01/10/2009
Age : 33
Đến từ : ...Tổ ấm nấm chuối....

Love and The Truth - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Love and The Truth   Love and The Truth - Page 2 EmptySat Oct 10, 2009 8:29 pm

CHAP 16
-----------------------------------------------------
Căn phòng chứa đầy rượu. Người đàn bà ngồi trên chiếc ghế dài vẫn đang xoay xoay ly rượu vang đỏ, như 1 thói quen mỗi khi suy nghĩ đến 1 âm mưu nào đó. Cửa phòng mở ra, 1 người thanh niên bước vào, trên gương mặt hiện lên 1 nét hớn hở. Lập tức người phụ nữ này thẳng tay gạt ly rượu xuống đất. Rượu văng tung tóe khắp sàn nhà, thủy tinh vỡ ra thành từng mảnh rồi nát vụn. Anh chàng đó giật lùi bản thân gần phía cửa theo quán tính để tránh. Cơn giận của người đàn bà này đã lên đến đỉnh điểm, đôi mắt long lên sòng sọc biểu hiện cho sự thịnh nộ đang sôi lên trong mụ.
- Mày xem lại bản thân đi. Thằng vô dụng.
- Chuyện…….chuyện gì vậy? Con đã làm gì sai?_ Mike lúng túng tránh ánh mắt của dì anh. Judy chỉ thẳng vào mặt cháu mình.
- Mày dám nói là mày không làm gì sai à? Trong khi tao ngày đêm lo lắng tìm cách chiếm lấy cái gia tài đó, còn mày…..mày đã làm cái gì? Tụ tập ăn chơi, hôm qua mày còn qua đêm với 1 con nhỏ không ra gì, đúng không?
- Con……….con…….._Mike ấp úng nói không ra lời nào. Judy nhìn cháu mình trừng trừng:
- Mày thật vô dụng. Chuyện lớn không lo, chỉ biết ăn chơi. Mày nói đi, cái kho tiền ba mẹ mày để lại mày muốn ăn hết trong 1 lúc rồi sau này cạp đất mà ăn à? Thằng vô tích sự.
Mike như bị kích động bởi từng lời nói của người đàn bà trước mặt anh, cộng thêm đã có sẵn rượu trong người khiến Mike nổi điên lớn tiếng lại với Judy, người mà xưa nay anh luôn khúm núm e sợ:
- Bà im đi. Người như bà có tư cách nói tôi sao? Bà là dì tôi nhưng có ngày nào bà lo được cho tôi không? Hay nào giờ bà chỉ dùng tôi như 1 con cờ?_ Mike cười như 1 tên điên, khiến Judy mở to mắt sửng sốt:
- Lúc nào cũng tiền, địa vị, quyền lực………..Không có tôi thì bà làm được cái quái gì? Nói đi. Tôi không có ngu để suốt ngày đưa đầu ra hứng chịu những câu nói sỉ nhục như vậy nữa đâu. Đủ lắm rồi.
- Mày……..mày…..dám nói như vậy với tao à?_ Judy điên tiết lên, nhưng Mike giống như bị uống nhầm thuốc, cái gì anh cũng nói được:
- Tôi nói như vậy đó. Bà làm gì tôi? Nói cho bà biết, bây giờ bà muốn làm gì thì làm, tôi chịu hết nổi rồi. Tôi không tham gia vào cái trò này nữa đâu. Đủ rồi……….Tự lo liệu lấy đi….._Mike chỉ vào mặt dì anh khi nói những lời cuối cùng rồi bỏ ra khỏi đó, để lạ bà ta với gương mặt xám xịt cùng cơn thịnh nộ rất lớn.
Mike đã đi khỏi rồi nhưng Judy vẫn còn nhìn vào khoảng không trước mặt, nơi mà khi nãy Mike đã đứng đối diện với mình. Trong đầu bà ta đang nghĩ ra được 1 cái gì khác nữa……….
- Không thể………mày không thể bỏ đi như vậy được…………..tất cả bí mật của ta thì sao………….Không, không được……….
Trong đầu mụ chắc chắn đang hình thành nên 1 điều gì đó kinh khủng dành cho cháu mình. Người đàn bà này vì muốn đạt được mục đích thực sự không từ bất cứ thủ đoạn nào………….

…………………Tại nhà Hebe………………
- Không còn gì để nói luôn._ Hebe đập tay xuống bàn, nhíu mày nhăn mặt nói, Selina và Ella hết hồn, còn mấy bịch Potato Chips xém tí bay luôn xuống đất. Ella lo gom đồ ăn về 1 phía:
- Biết rồi, biết rồi. Không ngờ hôm qua xảy ra nhiều chuyện như vậy. Sel, giấu kĩ quá đấy.
- Cái này không phải là giấu mà………_Selina quơ lấy ly nước trái cây uống 1 hơi. Hebe chen vào nói:
- Uh, không phải giấu, mà là không chịu nói nhỉ? Chán cậu thật………
- Mà Ella, nhiều chuyện xảy ra là sao? Có chuyện gì nữa à?_ Selina nhìn Ella làm Ella giật mình, Hebe cũng nhìn sang Ella:
- Mình biết Sel muốn đánh trống lảng nhưng mà xét kĩ thì đúng là có điều gì cậu chưa nói đấy BB….
- Có…..có gì đâu……..Nói cho suông miệng thôi á mà….Không…..không có gì hết!_ Ella nhét cả đống khoai tây vào miệng, Hebe giật lấy bịch khoai tây từ tay Ella. Selina cũng dẹp gọn hết đồ ăn trên bàn ra khỏi tầm tay của Ella.
- Mọi người làm cái gì vậy hả?_ Ella ngạc nhiên nhìn 2 đứa bạn mình, Selina lên tiếng:
- Không cho cậu có cái để nhét vào miệng cho đến khi cậu thôi cái trò giấu diếm bọn mình. Nói đi.
- Đúng, nếu còn muốn sống để mà lấy chồng._ Hebe kề cái muỗng dùng để múc kem vào cổ Ella, cô đành “yên phận” nói hết mọi thứ xảy ra vào đem hôm đó.
Hebe và Selina đi từ phản ứng này sang phản ứng khác để thích nghi với những tình huống mà Ella đang kể. Họ không tin được lại có chuyện “thú vị” như vậy xảy ra giữa Ella và Chun. Ella khó hiểu nhìn nét mặt 2 người họ:
- Cái gì vậy? Nói gì đi xem nào, người ta kể hết rồi đấy.
- Trời ạ, thật………_Selina vẫn còn mở to mắt, Hebe lắc lắc đầu:
- ……kinh khủng…..
- Đúng. Cái tên chết tiệt ấy dám hôn Ella này, hắn…….._Ella chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang bởi cuộc đối thoại của Selina và Hebe:
- Chắc chắn Chun đã có 1 quá khứ kinh khủng và đau thương với cô gái tên Michelle nhỉ?_Hebe nhìn Selina, lập tức Selina đeo trên mặt nét buồn thông cảm:
- Chắc chắn rồi, Hebe, thật tội nghiệp Chun.
- 2 người………2 người làm cái quái gì vậy? Người đáng để tội nghiệp là mình đây này, không phải hắn ta._Ella trố mắt nhìn Selina và Hebe._ Hắn ta cướp mất nụ hôn của mình đấy.
- Cậu không thấy anh ấy có 1 quá khứ đau thương và đang giấu mọi người sao BB? Cậu cần giúp đỡ Chun._ Selina cầm tay Ella nói, làm Ella muốn thộn mặt ra:
- Hả? Giúp đỡ á? Ý cậu là mình phải tha lỗi cho hắn và còn phải giúp hắn sau khi hắn lấy đi nụ hôn của mình mà không xin phép sao?
- Chỉ là tai nạn thôi BB à, mình chắc là Chun không biết gì đâu. Cậu cũng nghĩ vậy mà._ Hebe nhìn Ella rồi quay sang cười 1 nụ cười vô cùng “gian” với Selina. Ella không trông thấy nên cứ đờ người ra với câu nói của Hebe. Nốc cạn ly nước, Ella thở ra:
- Xúi quẩy. Muốn giúp thì các cậu tự giúp anh ta đi, mình không việc gì phải giúp cả.
- Ella, cậu là hôn thê của Chun, cậu phải xoa dịu nỗi đau đó chứ._ Selina làm vẻ mặt sầu thảm nhìn Ella khiến cô ngây người ra:
- Hôn thê? Là giả thôi mà, đâu cần phải như vậy.
- Vậy chứ sự thật thì sao, là anh ấy đã giúp cậu. Đúng không nào?_ Hebe nghiêm nghị nhìn Ella_ Vậy thì phải trả ơn đi chứ.
- Biết thế mình không kể cho 2 cậu nghe, bây giờ lại bảo mình đi giúp hắn à? Hắn còn không biết là hắn đã làm trò khỉ gì cơ mà. Chun ngốc._ Ella đang bực bội tưởng tượng lại gương mặt khó ưa của Chun và rủa thầm trong lòng. Vì mãi tưởng tượng mà Ella không nhìn thấy 2 bộ mặt thật của Hebe và Selina đang nở cùng 1 nụ cười. Họ đang nghĩ đây là cơ hội vô cùng tốt để dính chặt Ella và Chun lại với nhau. Vì dù gì thì Chun và Ella cũng đã làm-cái-nên-làm rồi. Chẳng phải đã………………hôn rồi đó sao………..Vậy thì mọi chuyện chắc chắn sẽ rút ngắn bớt khoảng cách. Vấn đề là Chun thực sự không nhớ đêm đó anh đã làm những gì, mà Ella thì đương nhiên sẽ không nói cho Chun biết…………..

………………1 địa điểm khác…………….
- Mình tiếc là đã theo cậu đến đây, Chun à._ Jiro lau mồ hôi trên trán, trong khi đó Calvin nằm dài trên băng ghế đá gần đấy, ngửa mặt lên trời nhăn nhó:
- Chết, chết mất, nắng quá. Chun chết tiệt, đến đây mà có gì hay à?
- Mình thấy cũng ok mà, 2 cậu làm sao vậy?_ Arron đi loanh quanh mấy pho tượng đá. Chun lúc này đang xem lại mấy shoot ảnh vừa chụp, mặt hớn hở dù nhễ nhại mồ hôi.
- Đúng, nơi này rất tuyệt. 2 cậu thật tẻ nhạt, nhìn Arron xem.
- Cái quảng trường này có gì tuyệt? Không phải muốn chụp “cuộc sống bận rộn, tấp nập” thì có cho tiền cậu cũng không đếm xỉa tới nơi này đúng không? Bày đặt nói bọn mình…………….._Calvin bĩu môi gác tay lên trán, Chun gõ vào đầu anh cái “cốc” làm Calvin la làng. Chun liếc anh:
- Nói bậy này, 1 nơi đẹp như vầy mà nói thế hử? Tên ngốc Cal này……
- Mình cũng đồng tình với Cal, chỉ có cậu mới thích chụp cái nơi đông đúc này trong lúc trời nắng chang chang như vậy._ Jiro vừa uống hết chai nước thứ 3, anh chỉ sang Arron, người vẫn đang đi vòng vòng nãy giờ và trông rất hứng thú với những pho tượng._ Anh chàng kia cũng vậy, thật hết hiểu, cậu ấy không có tuyến mồ hôi à, haizzzzzzzz.
- Này, Jiro, mình nghe đấy. Lòng thanh thản thì sẽ mát thôi, như thế không dễ đổ mồ hôi. Chẳng biết gì cả._ Arron lắc đầu nhìn Jiro, Jiro chỉ biết thở dài. Calvin ngồi dậy nói với Chun:
- Chun à, đi chụp ảnh thôi mà, cần gì rủ cả bọn ra đây vậy?
- À, mình muốn hỏi……..cái “trò” này, chừng nào mới kết thúc?_ Chun nghiêm túc hỏi. Cả Arron, Jiro và Calvin đều nhìn anh. Hầu như chưa ai nghĩ ra điều này. Jiro nói:
- À…….chuyện đó…….cứ kéo dài cho đến khi nào bọn mình điều tra ra được những việc người đàn bà đó gây ra cho nhà họ Chen. Phải có chứng cứ thì mời tống cổ mụ ra khỏi nhà được, cậu biết đó.
- Đúng vậy, mọi chuyện không thể nói miệng. Chúng ta cần bằng chứng._ Calvin lau mồ hôi. Nói để Chun yên tâm chứ thật ra anh và Jiro chưa nghĩ ra được cách nào tìm ra chứng cứ buộc tội Judy Lee. Arron nhìn thái độ của Jiro và Calvin cũng đủ hiểu, anh vỗ vai Chun trấn an:
- Mình hiểu là cậu không muốn tiếp tục nói dối nhưng đây là việc làm tất cả mọi người đều vui. Không sao đâu.
- Ok. Mình chỉ hỏi vậy thôi. Không sao mà._ Chun cười với Arron rồi dọn dẹp mọi thứ, Jiro và Calvin nhìn nhau rồi nhìn Arron cười. Arron chỉ còn biết lắc đầu. Đột nhiên nhớ ra 1 thứ, Jiro đánh vào vai Chun cái bốp.
- Này, hôm qua hình như cậu đi chơi với Ella phải không? Đi những đâu vậy?
- Liên quan gì đến cậu?_ Chun nhìn Jiro giống như anh là 1 đứa nhiều chuyện làm Jiro cụt hứng, đánh vào đầu Chun:
- Chà, không liên quan à? Lúc này người ta quen thân với nhau quá nhỉ, không muốn cho bọn mình biết à?
- Đúng là đâu có liên quan đến cậu._ Calvin nhìn Jiro cười, rồi quay sang Chun để tránh ánh mắt đầy “sát khí” của Jiro._ Nhưng mà thật sự là……….rất muốn biết đó.
- Hahahaha…………đồ nhiều chuyện, Cal._ Arron thấy Calvin thật tức cười với cái mặt hiện rõ sự tò mò.
- Mấy người thật……..hết nói. Chẳng có gì đặc biệt hết. Siêu thị rồi ra biển._ Chun giữ nét mặt thật sự…………..chẳng có gì. Mặt Jiro và Calvin đờ ra còn Arron thì cười sặc sụa.
- Mấy người làm trò gì vậy? Không có chuyện gì khác để làm nữa sao? Xem phim, ăn tối, vv….._ Jiro không hiểu Chun nghĩ cái gì khi nói như vậy. Calvin đồng tình, gật gù lia lịa. Chun nhíu mày nhìn họ:
- Vậy làm mấy cái đó có gì vui? Nhàm chán quá rồi. Cô ta là 1 cô gái khác người nên mình dùng cách khác người để đi chơi với cô ta. Vậy thôi.
- 2 người đều khác người mà, đổ qua đổ lại cũng vậy thôi._ Arron lắc đầu cười. Lần này thì Jiro và Calvin đều đồng tình với anh. Chun bĩu môi với họ.

Mọi người dừng cuộc tranh luận tại đây vì bây giờ nắng đã lên rất cao. Chắc chắn 2 tên công tử kia không chịu nổi. 1 ngày đẹp trời………………..Mọi chuyện cứ để tự nhiên………………

-------------------------------------

[cont]
Về Đầu Trang Go down
wuchun_piglet_love
2 vc Heo ham ăn
2 vc Heo ham ăn
wuchun_piglet_love


Tổng số bài gửi : 490
Reputation : 0
Join date : 05/09/2009
Age : 36
Đến từ : Nơi nào mà Chun đến - Chun'hours

Love and The Truth - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Love and The Truth   Love and The Truth - Page 2 EmptySat Oct 10, 2009 9:13 pm

Trích dẫn :
2 người đều khác người mà, đổ qua đổ lại cũng vậy thôi
Ha ha khoái nhất câu này
mà cháp này anh Chun nhà ta ghê quá, mà cô gái đó là ai và đã làm gì cho anh Chun đau lòng vậy ghét ghê. Tiếp tục đi hai bé :).
Về Đầu Trang Go down
nhoc_love_ahbu
Demon God
Demon God
nhoc_love_ahbu


Tổng số bài gửi : 111
Reputation : 0
Join date : 07/10/2009
Age : 28
Đến từ : Nhà pama CE cúứ còn j nữa

Love and The Truth - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Love and The Truth   Love and The Truth - Page 2 EmptySun Oct 11, 2009 9:36 am

ra tiếp chap mới ss ơi hôm nay em onl sớm để đọc nà
yên tâm đi ss lúc nào em cũng ủng hộ fic mừ
Về Đầu Trang Go down
fevi
Moderators
Moderators
fevi


Tổng số bài gửi : 64
Reputation : 0
Join date : 01/10/2009
Age : 33
Đến từ : [CE 4ever land]

Love and The Truth - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Love and The Truth   Love and The Truth - Page 2 EmptySun Oct 11, 2009 12:10 pm

Chap 17

………………..Ella nhìn Chun. 2 người đang ngồi đối điện nhau trong 1 nhà hàng Pháp. Ella không hiểu chuyện gì Chun lại hẹn cô ra đây. Gọi món cũng đã gọi, ăn thì cũng đã ăn xong, tới món tráng miệng cũng đã đặt lên bàn mà nãy giờ Chun cứ im lặng làm Ella cảm thấy rất lạ. Bình thường chắc chắc Chun sẽ nói từ đề tài này sang đề tài khác không ngưng nghỉ. Hôm nay anh lại tỏ ra rất “bất thường”. Trong suốt thời gian dùng bữa, Ella cứ đưa mắt nhìn sang Chun, cô muốn biết anh đang nghĩ gì mà lại có thái độ như vậy. Nhưng dù Ella có nhìn Chun bao nhiêu lần đi nữa thì anh vẫn cứ im lặng, không nói 1 lời nào, cũng tuyệt nhiên không nhìn sang Ella. Ella chịu hết nổi, cô đập tay xuống bàn:
- Wu Chun. Anh đang làm cái trò gì vậy? Hả? Hẹn tôi ra đây rồi không nói lời nào sao?
- Cô không bình tĩnh được lâu sao? Tôi đang suy nghĩ………._Chun vẫn không nhìn Ella, cô tức giận nói:
- Suy nghĩ? Sao ở nhà anh không suy nghĩ xem nên nói cái gì đi, đến đây ngồi lâu như vậy rồi mà còn đang suy nghĩ à?
- Tôi đang suy nghĩ xem làm sao hỏi cô tại sao hôm đó tôi nói linh tinh gì cô không nói lại với tôi, cả “nụ hôn” đó nữa?_ Chun bỗng tuôn ra 1 tràng làm Ella như chết đứng. Cô lắp bắp nhìn anh:
- Hả………hả? Anh nói cái gì vậy?
- Không phải sao? Đừng nói là không có gì xảy ra vào đêm đó à. Hebe và Selina đã nói hết cho tôi nghe rồi._ Chun đang nhìn sâu vào mắt Ella.
Trong lúc này Ella quên mất mình là người phải “làm dữ” với Chun chứ không phải là ngồi lớ ngớ ra nhìn anh như là cô đã phạm tội vậy. Ella nắm chặt lấy cái mép khăn trải bàn khiến nó nhàu nát. Chun thấy mắc cười với nét mặt “tội nghiệp” của Ella nhưng anh vẫn cố giữ gương mặt lạnh lùng nhìn Ella. Cô bối rối không nhìn anh:
- À……..tôi…..tôi không muốn giấu anh. Nhưng tôi………….tôi không biết cô gái ấy là ai, mà……………._Ella sực nhớ về nụ hôn đêm đó, cô quắc mắt nhìn anh_ Tên khốn, người đáng bị chửi là anh đó, mắc mớ gì tôi phải cảm thấy có lỗi với anh chứ?
- Hahaha………………….cô tức cười thật, tôi đâu có bắt lỗi cô, tự cô làm khó mình mà. Hay là mắc cỡ nên không dám nói._ Chun cúi sát mặt nhìn Ella làm 2 má cô đổi màu:
- Anh bị khùng hả? Mắc cỡ cái đầu anh. Tôi chưa giết anh là may cho anh đó. Dám cướp nụ hôn đa………_Ella bỗng im bặt, dùng 2 tay che miệng lại. Chun nở 1 nụ cười nửa miệng nhìn Ella:
- Chà……..nụ-hôn-đầu á? Ella Chen?
- Anh không muốn sống nữa hả, cái tên này. Không chịu im à? Nói về cô gái kia đi, cô ta là ai?_ Ella gần như nhảy lên vì Chun đang đi quá xa sức chịu đựng của cô. Chun vẫn cố tình muốn dồn Ella đến đường cùng:
- Sao? Bây giờ thì ghen à? Tôi biết đấy nhé.
Tặng cho Chun 1 cú đạp vào chân đau điếng, Ella nghiến răng đứng phắt dậy, rời khỏi nhà hàng và không quên gửi cho anh ánh mắt chết người. Ella vừa đi vừa rủa:
“ Hebe và Sel đúng là không có mắt nhìn. Thằng cha này đâu có đau khổ chút nào đâu. Gì mà “quá khứ đau thương và đang giấu mọi người”, rồi còn “phải xoa dịu nỗi đau”. Anh ta chết càng sớm càng tốt, đồ chết toi. Háo sắc như hắn mà có mối tình dạng như “sâu đậm khó phai” hay “chung thủy” thì mình đi bằng đầu. Michelle à? Bịa ra hay sao? Tôi không dễ mắc lừa anh đâu. Rồi mọi người sẽ biết được cái bản mặt háo sắc “kinh niên” của anh. Dám cướp nụ hôn đầu của mình, dám cười nhạo mình. Mình không giết hắn thì trời phạt mình mất…….”
- Nè, có nói xấu cũng đi xa xa mà nói chứ Chen tiểu thư._ Chun thì thầm vào tai cô từ đằng sau làm Ella giật mình, đầu cô va vào mặt Chun làm anh nhăn nhó. Ella quay lại ngước lên nhìn “kẻ thù” của mình với ánh mắt “chết chóc”:
- Anh đi theo tôi?
- Tôi đâu có rãnh……….Mà có thì sao? Đường này của cô à?_ Tay xoa xoa cái cằm, Chun vẫn không bỏ cái nét mặt hết sức………….đểu. Ella lườm anh:
- Nói cho anh biết, còn mở miệng nói móc tôi 1 câu nào, tôi cho anh chết ngay lập tức. Đồ tồi!
- Tôi vẫn chưa nói chuyện đàng hoàng với cô mà, bỏ về như vậy sao?_ Chun nhún vai, Ella nghênh mặt nhìn anh. Cô không biết anh chàng ngốc này từ dạo nào mà lại trở nên ma mãnh như vậy.
- Đó là lỗi của anh. Anh làm tôi phát điên.
- Vì tôi đẹp trai à?_ Chun nháy mắt với cô làm Ella cảm thấy da gà mình đang nổi lên từng mảng và cảm giác buồn nôn đang bắt đầu……..bộc phát:
- Tôi không hơi đâu nói nhiều với loại người hoang tưởng như anh. Vào vấn đề chính đi đại ca.
- Định đứng trước cửa nhà hàng người ta mà tâm sự à? Có muốn quay vào trong không?_ Chun đề nghị, Ella thở dài:
- Anh thật là lắm chuyện, đi nơi khác thôi, dù sao chúng ta cũng đã tính tiền rồi.
- Oh………tôi chưa nói sao, chúng ta chưa trả tiền mà…._Chun ngây ngô nói, Ella muốn rớt quai hàm vì anh.
- Vậy thì đi mà thanh toán đi, tôi không biết anh giả khờ hay giả điên nữa. Chúng ta không trở vào trong nữa đâu nhé.
- Ok ok………tôi đùa thôi mà. Vậy thì tìm 1 chỗ hóng mát, dễ nói chuyện hơn._ Chun gật gù suy nghĩ._ Đi ra biển nha.
- KHÔNG. Dám nhắc lại lần nữa xem tôi có giết anh không?_ Ella nổi đóa lên với Chun, anh hoảng hồn.
- Được được, tùy cô vậy.

…………….Trong lúc cuộc cãi vả này đang diễn ra tại nhà hàng thì cũng có cuộc trò chuyện bí mật tại 1 nơi khác, hệ thống cửa hàng thời Style………………
- Xem ra giờ này đã có 1 cái ôm rồi nhỉ? Cậu nghĩ xem có cả nước mắt hạnh phúc không?_ Hebe chống tay lên cằm mơ màng trong khi Selina đang kết lại sổ sách, cô cười phá lên:
- Thế cậu không nghĩ ra là họ đang có 1 nụ hôn “mãnh liệt” sao?
- Aaaaaaaaaaaaaaaa, đúng đúng. Chu đáo thật Sel à. Mình bắt đầu tưởng tượng ra rồi đây. Chà………_Hebe nhắm mắt lại cho cảm giác của mình bay bổng khiến Selina muốn vỡ bụng.
- Nhưng mà cũng không nên nói trước sự việc, Hebe. Chúng mình đều biết rõ tính Ella mà._ Selina đột nhiên đổi sắc mặt._ Chết rồi, có khi nào cậu ấy đang trên đường tới đây để “xử lý” 2 đứa mình vì tội đồng lõa không?
- Nè, đừng có tự hù mình như vậy._ Hebe cũng ngờ ngợ nhưng tự trấn an._ Mình bỏ bar cho Arron trông không phải để tới đây cùng cậu ôm nhau nơm nớp lo sợ nhá.
- Ai biết được Ella sẽ làm gì chứ. Cả Chun nữa, anh ấy mà chọc điên Ella khéo mình bị vạ lây._ Selina đang nghĩ tới khả năng “châm ngòi nổ” của Chun.
- Nhưng nói cho anh ta biết anh ta đã mắc phải vấn đề gì thì mới tháo ra được chứ._ Hebe cãi._ Nhớ gương mặt anh ta lúc đó không, thực sự rất ngỡ ngàng, khi tụi mình kể lại cho anh ấy nghe đó.
- Vậy còn Michelle thì sao nhỉ? Cậu nghĩ Chun có nói thật không? Là……….đã quên rồi ấy, quá khứ….._ Selina cắn môi mình suy nghĩ, Hebe cũng thôi vẽ lung tung lên bàn mà nhíu mày nhìn Selina:
- Mình không biết, nhưng mình thấy anh ấy có vẻ……..thích Ella. Có điều anh ta không nhận ra, chẳng hạn.
- Cậu nghĩ Chun ngốc à? Sao lại không nhận ra?_ Selina làm ra vẻ mặt như không hiểu bạn mình nói gì. Hebe nhún vai cười.
- Cậu không biết đó thôi……..nhiều người có cảm giác với người khác mà tự bản thân họ lại không nhận ra đó. Chắc là Ella cũng vậy.
- Nhiều người? Ý cậu là ai?
- Cal. Cậu không để ý là anh ta thích cậu sao Sel?_ Hebe vô tư nói làm Selina phá lên cười, đến gập người lại, Hebe không hiểu cô bị mắc chứng gì. Selina ráng nín cười mà nhìn Hebe.
- Cậu còn ngốc hơn cả Chun. Người Cal thích là cậu, Hebe ngốc. Vậy đấy, làm ra vẻ cứ như là cậu rành lắm ý.
- HẢ? Cal thích mình?_ Hebe chỉ vào bản thân rồi há to miệng nhìn Selina, giống như cô vừa nói 1 điều gì đó vô cùng kinh khủng. Selina gật đầu:
- Chán thật, chứ nguyên do gì cậu lại nghĩ là Cal thích mình? Huh?
- Thì….anh ta có vẻ rất buồn khi cậu và Jiro đến với nhau…….mình thấy vậy mà._ Hebe ráng lục tung trí nhớ, Selina chỉ còn biết thở dài.
- Trời ạ, thật tội cho Cal. Anh ấy buồn vì cậu, vì lo cho cậu chứ chẳng liên qua gì đến bọn mình hết.
Mặt Hebe trở nên căng thẳng. Thì ra nói chuyện người ta thì dễ nhưng chuyện của mình thì mù tịt. Có cho vàng cô cũng không tin Cal thích mình. Nhưng không cần cho vàng thì Hebe cũng vẫn tin Selina. Sel không biết nói dối. Hình dung mọi thứ trong đầu như 1 thước film quay chậm, Hebe mới cảm thấy lúc nào cô cần Cal đều có mặt ở bên cạnh cô. Vậy mà cô luôn ngỡ là anh thích Selina. Hóa ra tất cả những chuyện này đều xoay vòng vòng như vậy sao? Rắc rối thật.
Selina nhìn Hebe mà mắc cười. Cô nghĩ cả 3 đứa bọn cô đều rất ngốc. Tình yêu ngay cạnh bên nhưng cứ nhìn ở tận đâu đâu. Hạnh phúc là thứ không phải cứ đi tìm là sẽ thấy, có được là do mình biết nắm bắt hay không kìa………..Giờ thì mọi người ai cũng đều có cái lo riêng cả. Selina tin là từng vấn đề một, sẽ nhanh chóng được tháo gỡ………….

…………..Cũng trong khoảng thời gian này, tại 1 nơi xa xôi khác, có 1 âm mưu đang được thực hiện nhằm “bịt miệng” 1 con người……..Mục đích là che đậy cho những âm mưu to lớn khác. Có 1 câu tuy rất xưa rồi nhưng lúc nào cũng đúng: “Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát”, cả trong trường hợp này cũng vậy. Chắc chắn tội ác sẽ được phơi bày…………
Về Đầu Trang Go down
fevi
Moderators
Moderators
fevi


Tổng số bài gửi : 64
Reputation : 0
Join date : 01/10/2009
Age : 33
Đến từ : [CE 4ever land]

Love and The Truth - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Love and The Truth   Love and The Truth - Page 2 EmptySun Oct 11, 2009 12:11 pm

Chap 18

Chun đang quan sát Ella nãy giờ. Từ khi anh biết là đêm hôm đó chính anh đã nhần lẫn mà hôn cô thì Chun không thể không chú ý đến Ella. Rõ ràng là Chun cảm nhận được đêm đó anh………….đã hôn 1 ai đó, nhưng cảm giác quá mơ hồ khiến Chun không biết đó có phải là sự thật hay không. Và Ella thì không hề nói là anh đã…………hôn cô. Chun cũng tin Ella vì nếu thật sự có nụ hôn đó, chắc chắn anh không thể sống qua nổi đêm đó rồi. Anh không ngờ là chính Ella lại giấu chuyện này đi.
Ella đang suy nghĩ xem Chun sắp sửa nói những gì với cô. “Cô gái kia là ai? Chắc chắn là bạn gái cũ của Chun…….Nhưng mắc mớ gì Chun lại hẹn mình ra nói về chuyện của anh ta chứ? Hay là Chun muốn giải thích về nụ hôn? Xì, có gì phải giải thích, lý do nào cũng không thể chấp nhận. Nhất là đối với kẻ háo sắc như hắn.”
- Cô đang nghĩ cái gì vậy?_ Chun đột nhiên lên tiếng làm Ella bị cắt ngang dòng suy nghĩ.
- Tôi đang nghĩ anh sẽ nói cái gì với tôi. Anh kéo dài thời gian quá đó Wu Chun. Tôi còn công việc ở công ty đấy.
- Cô có muốn biết tại sao đêm hôm đó tôi lại gọi tên Michelle không?_ Chun nhìn sâu vào ly nước của mình. 2 người đang ngồi tại 1 quán nước ngoài trời. Đó là ý kiến của Ella.
- Anh nói đi. Anh hẹn tôi ra cũng là vì lý do đó mà._ Ella đang rất sốt ruột.
- Ok!_ Chun hít 1 hơi dài._ Người đó là người yêu cũ của tôi.
- Tôi cũng đoán ra được như vậy._ Ella dửng dưng nhìn Chun, anh cười:
- Vậy nói xem chuyện gì đã xảy ra nữa tôi và Michelle?
- Cái đó………làm sao tôi biết được._ Ella ngơ ra nhìn Chun. Anh gật đầu:
- Được, tôi nói cho cô biết. Chúng tôi quen nhau từ năm nhất đại học ở Úc. Đến năm thứ 3 thì tôi quyết định chia tay với cô ấy.
- Anh à? Vậy……..nguyên do là gì?
- Vì cô ấy giấu tôi để quen với 1 người khác._ Chun nhún vai nói tiếp._ Và tôi thì thật kém cỏi, vì chuyện đó mà bỏ luôn cả năm học cuối. Nhưng cũng tốt, bây giờ tôi rất tự do.
- À…..tôi không định có ý kiến gì về chuyện của anh. Nhưng………có đáng phải như vậy không?_ Ella nhìn Chun, anh ngẩn lên nhìn cô với ánh mắt rất lạ.
- Tôi chắc chắn là cô chưa bao giờ yêu, đúng không?
- Thì………thì đã sao? Có khác gì nhau à?_ Ella nhìn anh với ánh mắt ngang bướng, Chun lắc đầu cười:
- Cô thử yêu đi rồi sẽ biết, lúc đó cô sẽ nhìn chuyện của tôi với 1 ánh mắt khác. Nó không đơn giản là “đáng” hay “không đáng” đâu. Dù Michelle đã sai, nhưng tình cảm của tôi không sai. Chấp nhận yêu 1 người là không cần biết tương lai sẽ như thế nào.
- Những điều anh nói khó hiểu quá……….Nhưng mà…………hình như anh vẫn còn yêu cô ấy, đúng không? Nếu không thì đêm đó anh đã không gọi tên cô ấy._ Ella dò xét từng hành động của Chun, giống như sợ anh sắp nói dối, nhưng Chun nhìn thẳng vào mắt Ella:
- Có 1 chút. Tôi chỉ mới xa cô ấy 1 năm thôi. Quên 1 người không thể chỉ trong 1 thời gian ngắn ngủi như vậy. Chuyện đó từ từ cô sẽ hiểu mà.
- Tôi không hy vọng sẽ hiểu được cảm giác của anh đâu, phức tạp và thiệt thòi quá._ Ella xua xua tay trước mặt Chun kèm theo 1 cái lắc đầu, Chun cười:
- Còn……..nụ hôn hôm đó?
- Cái gì? Sao lại nói chuyện này ở đây? Chẳng phải tôi đã nói là anh không được nhắc đến nữa sao?_ Ella nghe đến 2 chữ “nụ hôn” là lập tức nổi điên, Chun ngả ra ghế cười:
- Chỉ là 1 nụ hôn thôi mà, sao cô không nhìn thẳng vào vấn đề nhỉ? Đó cũng là 1 bước trong giai đoạn yêu đó.
- Anh khùng rồi, chúng ta KHÔNG HỀ yêu nhau. Vậy nên tôi không muốn nhắc đến nụ hôn đó 1 lần nào nữa, ok?_ Ella chỉa cái muỗng vào mặt Chun, anh né kịp:
- Ok ok, nhưng…….tôi chỉ muốn xin lỗi thôi mà. Thực sự tôi không đủ tỉnh táo để phân biệt được. Sorry sorry! Mà cũng rất cám ơn cô vì đã cứu tôi, không thì tôi “đi” luôn rồi, thật sự……….._Chun ngại ngùng nói_.....tôi bơi không giỏi cho lắm…….
- “Bơi không cho giỏi cho lắm” á?_Ella ngớ ra nhìn Chun_ Sao không nói trắng ra là anh không biết bơi? Còn nữa, anh mà nói cho ai biết chuyện này, tôi thề là tôi sẽ giết chết anh._ Ella hăm dọa Chun.
- Nhưng chính cô là người kể chuyện này cho 2 cô bạn của cô nghe trước mà. Đó không phải lỗi của tôi._ Chun nhìn Ella rồi nở 1 nụ cười lém lỉnh.
- Anh thật khó ưa.
- Chỉ là cô chưa nhìn ra được điểm “dễ yêu” của tôi thôi. Tôi sẽ cho cô thời gian mà. Cứ từ từ._ Chun đột nhiên nháy mắt với Ella làm cô có cảm giác như có 1 luồng điện chạy dọc trên người. Lập tức cô lấy lại được bình tĩnh.
- Cái đó dành cho những cô gái dễ dãi đi. Tôi không cần.
- Vậy cô có dám cá cược không, Ella Chen?_ Chun đưa ra 1 lời đề nghị, Ella nhìn anh khó hiểu:
- Anh muốn gì?
- 1 tháng. Nếu sau 1 tháng mà cô nảy sinh tình cảm với tôi, cô sẽ phải làm theo những gì tôi yêu cầu, không điều kiện.
- Tôi không ngờ anh lại bị điên đến như vậy?_ Ella cảm thấy Chun hơi quá lố với cái đề nghị nhảm nhí của anh. Nhưng Chun chỉ khoái trá cười:
- Còn nếu ngược lại, tôi có tình cảm với cô, cô muốn tôi làm gì cũng được hết, không điều kiện luôn. Ok?
- Mắc mớ gì tôi phải chơi cái trò này với anh?_ Ella nhìn đi chỗ khác, cô nghĩ là anh không bình thường. Chun nhìn Ella thách thức:
- Tức là cô không dám đúng không? Cô sợ mình sẽ yêu tôi à?
- Đừng có điên. Tôi mới là người phải nói câu đó. Đảm bảo chưa đến 1 tháng anh sẽ chết với tôi._ Ella mạnh miệng, Chun đập bàn cái “bốp”.
- Ok. Vậy là cô đồng ý rồi chứ gì. Tốt! 1 tháng sau chúng ta sẽ biết kết quả mà. Nhưng đến lúc đó mà biết yêu rồi thì…………_Chun ghé sát vào tai Ella._ …………phải hậu tạ tôi đó, tiểu thư.
- Anh………….chờ đấy._ Ella nóng mặt với những lời nói đó của Chun. Cô hạ quyết tâm sẽ làm cho anh…….…chết lên chết xuống, trả thù cho cả nụ hôn “quý giá” của cô. Còn Wu Chun, xem ra anh quá đề cao bản thân, anh chưa biết mình sẽ rơi vào “bẫy tình” khi nào đâu.

…………………Nhà Calvin và Jiro………………
Jiro đã ngồi trên máy hàng giờ đồng hồ để tìm kiếm mọi thông tin liên quan đến Judy Lee.
Nhưng anh vẫn chưa tìm ra được bất cứ điều gì nói lên bà ta có móc nối với bất kì nhân vật to lớn nào. Điều đó chứng minh người đàn bà này không có ai chống lưng cả. Mọi thứ dường như không có dấu vết, việc điều tra xem ra đang gặp rắc rối to.
Calvin mang từ trong bếp ra 2 tách café, 1 cho anh, 1 cho Jiro. Đặt tách café lên bàn Jiro, Calvin thở dài:
- Đủ rồi Jiro, đã mấy ngày rồi. Chúng ta vẫn không tìm ra được bất cứ thứ gì cả.
- Mình nghĩ chúng ta phải đích thân đi điều tra thôi, ngồi ở nhà như vậy chẳng khác nào mò kim đáy bể._ Tháo kính xuống, Jiro nhấn mạnh. Cal gật gù.
- Uhm, cũng đúng. Người đàn bà này làm việc vô cùng cẩn thận. Chắc chắn không dễ gì để chúng ta lần ra được manh mối.
- Có lẽ nên bắt đầu từ những người thân cận xung quanh bà ta._ Jiro nhấp 1 ngụm café.
- Mike?
- Hắn ta chỉ là 1 con cờ, nhưng là con cờ thí của bà ta. Chắc chắn là sẽ moi được nhiều thứ từ hắn.
- Liệu có được không? Đừng quên người đánh sau lưng hắn là 2 đứa mình đó._ Cal thấy tội lỗi khi nhớ lại buổi tối hôm đó, Jiro lắc đầu.
- Cậu cũng biết nói là đánh sau lưng mà, làm sao hắn nhận ra được. Nếu chúng ta biết được điểm yếu của Mike thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng._ Jiro mỉm cười cho cái kế hoạch trước mắt, Cal búng tay:
- Ok, vậy bắt đầu từ hắn. Chà, mình đang suy nghĩ xem chúng ta có chọn nhầm nghề không Jiro à.
- Nhầm?_ Jiro không hiểu mấy.
- Thì thiết kế nội thất ý. 2 cái đầu cao siêu như chúng ta không có dịp phát huy khi làm cái nghề đó.
- Chà, vậy công ty đang phát triển như bây giờ không lẽ là do may mắn sao? Cậu quăng 2 bộ óc của tụi mình đi đâu rồi? Chúng ta đã vạch ra chiến lược kinh doanh mà Cal.
- Hahaha, vì tính chất khác nhau giữa 2 việc làm mình rối đi 1 tí. Sorry Jiro._ Cal vin gãi đầu cười, Jiro nhìn anh:
- Không phải 1 phần là do cậu đang để ý ai đó sao? Vấn đề tình cảm chi phối rất nhiều thứ đó.
- Nói đi đâu vậy cái tên này?_ Cal lảng tránh câu hỏi của Jiro. Jiro tằng hắng ho vài tiếng khi đứng dậy đến bên cạnh Cal, vỗ vai anh:
- Mình có mắt nhìn mà. Cậu không giấu được cặp mắt này đâu Cal. Sao không đi thổ lộ tình cảm với Hebe đi? Đang chờ đợi cái gì nữa?
- Đừng có tò mò như vậy chứ. Chưa phải lúc._ Calvin thoát khỏi cái choàng vai của Jiro, anh quay ra phòng khách, nhưng Jiro đâu có dễ bỏ qua như vậy:
- Tên ngốc. Cậu sợ Hebe không chấp nhận cậu sao? Con trai gì mà lại lo xa nhiều như vậy?
- Cậu đâu phải là mình, nói thì dễ lắm. Hebe vừa mới chấp nhận cậu và Sel, bây giờ cậu bảo mình đi thổ lộ với cô ấy à?_ Cal căng thẳng đến nỗi ly café trên tay anh cũng nguội mất. Jiro thở dài nhìn Calvin.
- Cơ hội không phải muốn là có đâu anh bạn. Tùy cậu vậy, lúc nào cảm thấy thích hợp thì nói đi nhé.
- Ok. Mình cũng đang tìm cơ hội đây.

………..Càng ngày mọi thứ càng trở nên gây cấn……………….
Về Đầu Trang Go down
Sunnie
Try To Up
♥Try To Up♥
Sunnie


Tổng số bài gửi : 177
Reputation : 0
Join date : 01/10/2009
Age : 33
Đến từ : ...Tổ ấm nấm chuối....

Love and The Truth - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Love and The Truth   Love and The Truth - Page 2 EmptySun Oct 11, 2009 10:23 pm

CHAP 19
-----------------------------
- Bar S & S nghe!_ Hebe bắt máy.
- Ella đây, hôm nay mình ghé bar nhé.
- Bộ cậu uống nhầm thuốc sao? Lại còn hẹn trước à? Bình thường cứ xồng xộc vào cơ mà?_ Hebe mắc cười với bạn mình. Đầu dây bên kia Ella nói lí nhí:
- Cậu xem tên Chun ngốc ấy có ở đấy không?
- À, để xem, Jiro và Cal thì có, còn anh ấy thì không thấy mặt. Sao vậy?
- Không có gì. Tránh được thì tránh đó mà. Tên ấy phiền phức lắm._ Ella thở ra, vui mừng vì Chun không có ở đấy. Hebe nhíu mày suy nghĩ.
- 2 người không phải đang rất vui vẻ sao? Dù sao anh ấy cũng là chồng sắp cưới của cậu.
- Này Hebe, hình như cậu nhầm lẫn gì rồi đấy, anh ta chỉ “đóng giả” thôi._Ella nhấn mạnh, nhưng đối với Hebe, điều đó không quan trọng.
- Thôi tùy cậu, có đến thì nhanh đi, không thì cả ghế cũng không có để mà ngồi đâu đấy.
- Ok ok.
…………………15’ sau…………..
Ella hớn hở bước vào bar và việc đầu tiên làm cô té ngửa là……….Chun đang nói chuyện vui vẻ với những người bạn của cô. Ném cho Hebe cái nhìn không vừa ý chút nào, Ella bay lại quầy bar:
- Giải thích nhanh, Hebe Tian.
- À………chuyện đó…………..mình không biết là anh ấy đi rửa tay rồi quay trở lại. Thật mà BB._ Hebe cười làm hòa với Ella, lúc này Ella quay qua quan sát Chun:
- Cái tên ấy không lo đi chụp ảnh sao? Có thời giờ đến đây à? Định theo dõi mình chắc?
- Sao không ra đó chơi hả Ella?_ Selina cũng vừa tới, cô khoác vai Ella rồi cười chào Hebe. Ella bĩu môi:
- Không hứng thú. Cậu ra đó chơi đi, Jiro gọi kìa. Cả Hebe nữa, ra mà trò chuyện với Cal, để đấy mình làm cho.
- Chà, định làm gì đấy? Hôm nay cậu sao vậy? Đâu cần phải tránh mặt Chun như vậy?_ Hebe cười, Selina vỗ nhẹ vào đầu Ella:
- Đúng đấy, anh ấy cũng dễ thương mà. Mà sao 2 cậu gặp nhau là lại cãi nhau vậy?
- Mình không biết, nói chung là mình không ưa anh ta 1 chút nào hết._ Ella bướng bỉnh nói, Hebe nheo mắt nhìn Ella:
- Vậy cậu tính thua cho Chun sao? Nếu cậu không làm cho anh ấy thích cậu thì cậu sẽ thua đó BB.
- Mình biết. Chắc chắn cái tên đó sẽ thua mà._ Ella bắt đầu pha chế rượu, Selina chen vào:
- Làm sao Chun thua được khi mà cậu còn chẳng muốn tiếp xúc với anh ấy nữa kìa, vậy lấy cái gì để anh ấy thích cậu? Còn Chun thì tỏ ra rất tự tin đó.
- Để rồi xem, Ella này không dễ thua cái tên ngốc đó đâu. 2 cậu ra đó trước đi. Nhanh lên!_ Ella đẩy Hebe và Selina ra ngoài, trong đầu cô đang nảy ra 1 cái gì đó khiến Chun phải chịu thua dễ dàng, 1 tháng cơ mà……….

Chun đã trông thấy Ella từ lúc cô mới bước vào bar rồi nhưng anh vờ như không thấy. Chun muốn biết cô gái này sẽ làm gì để chơi “trò chơi” này với anh. Chun luôn tự tin là mình sẽ thắng Ella, vì anh biết Ella chưa bao giờ yêu, làm sao cô có thể “quyến rũ” anh được. Chun thấy Hebe và Selina đã ra ngồi vào bàn rồi, trong khi Ella vẫn đứng đó pha chế rượu, anh không hiểu cô định làm gì. Nhìn Ella chằm chằm, Chun quên là xung quanh anh vẫn còn rất nhiều người. Arron vỗ vào vai Chun:
- Có muốn qua đó không Chun?
- Hả? Qua đâu?_ Chun ngơ ngác vì câu hỏi, Jiro cười phụ họa theo:
- Chứ cậu làm gì nhìn Ella đắm đuối vậy chứ? Muốn thì qua đó đi, đâu cần phải ngồi nhìn từ xa như vậy, vợ chưa cưới của cậu mà..
- Đừng có làm mình nhớ đến điều đó chứ. Cô ta đáng sợ lắm đấy._ Chun rùng mình, Calvin cười mỉa anh:
- Cậu chỉ có thể thấy những khuyết điểm của cô ấy thôi sao? Cô ấy có cả khối ưu điểm chờ cậu tìm ra đó, tên ngốc.
- Phải đấy, đến bây giờ mà anh vẫn chưa thích Ella, xem ra anh quá kém cỏi._ Hebe vừa nói vừa cụng ly với Selina, Sel cũng tán thành:
- Không phải đùa đâu, có cả hàng tá người xếp hàng chờ cô ấy đấy, anh có bao nhiêu phần trăm tự tin?
- Các cậu cứ chờ xem._ Chun nở 1 nụ cười nửa miệng, rồi hớp 1 ngụm rượu, anh tiến về phía quầy bar.
Đặt ly rượu xuống bàn, Chun nói to khi Ella đang quay mặt vào trong.
- 1 luscious cocktail.
- Tôi không biết pha thứ đó, anh uống thứ khác đi._ Ella nhìn Chun cười, anh tiến lại gần sát mặt Ella:
- Đó có nghĩa là “ngọt lịm”. Cô cứ pha theo ý cô.
- Tôi biết nó có nghĩa là gì, nhưng tôi không biết pha loại đó. Uhm, charming có được không?_ Ella vừa nhìn Chun bằng ánh mắt “xuyên thấu” vừa vuốt nếp áo anh. Chun khá bất ngờ với hành động này của cô nhưng anh thấy rất thú vị vì Ella đã bắt đầu ra đòn:
- “Quyến rũ” sao? Được, rất sẵn lòng.
Ella từ từ rút tay lại nhưng ánh mắt biết nói của cô không dứt ra khỏi Chun làm anh cũng bị ánh mắt cô thu hút. Mỉm cười nhẹ với Chun, Ella bắt đầu pha chế Charming cocktail. Chun nhìn theo từng cử chỉ của cô mà không biết mình đã bị Ella hút hồn như thế nào.
Đặt ly rượu trước mặt Chun, Ella cười với anh:
- Mời.
- Cám ơn, xem ra cô cũng có nghề đấy nhỉ?_ Chun cười khi nhấp 1 ngụm rượu. Ella chỉ cười đáp lại anh, vì cô đang thực hiện kế hoạch của mình, chứ nếu không nãy giờ họ đã cãi nhau ỏm tỏi cả lên.
- Tôi nghĩ anh uống không khá mấy đâu. Ly này hơi mạnh đấy.
- Không sao, tửu lượng phải nâng lên từ từ chứ. Tôi thích cái vị này._ Chun cứ tấm tắc khen khiến Ella rất hả dạ, cô nghĩ rằng anh không thể thoát khỏi cô 1 khi cô đã ra tay. Chun bắt đầu có dấu hiệu say, anh loạng choạng đặt ly rượu xuống bàn:
- Nè Ella, 1 ly nữa.
- Anh không ổn rồi đó. Nãy giờ anh đã uống bao nhiêu ly rồi?_ Ella ngán ngẩm nhìn Chun, nhưng anh chỉ cười hề hề, biểu hiện của 1 tên say rượu không còn tỉnh táo:
- 3….4………..5………uhm, không nhớ…….1 ly nữa đi, tôi…………không…..say.
- Anh không chịu được nữa đâu, đi về đi. Chỉ nhìn tôi thôi mà anh say đến vậy à?_ Ella mỉm cười tự đắc, Chun nằm dài ra bàn trong khi cười không dứt:
- Cô……làm tôi…bất ngờ quá đi……Hahahaha, Ella Chen……1 ly nữa……..
- Đã nói là không được, cái tên này. Anh tệ quá, uống có tí xíu mà đã không biết trời trăng gì rồi. Tôi đem anh đi bán cũng còn được._ Ella vất vả đỡ Chun ngồi cho vững khi anh bắt đầu muốn té khỏi bàn.
Xoay mặt Chun về phía mình, Ella nhìn cái nét mặt say bí tỉ của anh mà mắc cười, ngố không chịu được. Bất ngờ Chun mở mắt ra nhìn Ella. Trong 1 giây ngắn ngủi mắt họ chạm nhau và……….chuyện gì đến nó cũng đến. Chun giữ lấy mặt Ella trong tay khi anh bắt đầu hôn cô. Môi lại chạm môi. Ella không thể kháng cự và cũng không………nghĩ ra phải làm cái gì. Nụ hôn kéo dài khá lâu và tất nhiên………..ai nấy đều thấy. Ella có cùng 1 cảm giác như lần trước, nhưng lần này, cô hoàn toàn tỉnh táo, vì chưa hề đụng đến 1 giọt rượu nào. Không chống trả, nhưng cũng không đáp lại nụ hôn của Chun, Ella chỉ đứng ngây người ra, cho tới khi anh buông cô ra. Chun nhìn Ella cười:
- Tuyệt.
Sau đó Chun quay trở lại bàn trong trạng thái lảo đảo chân nọ bước vào chân kia, anh vẫy tay chào mọi người rồi lớn tiếng nói:
- Mình về đây, hôm nay thật sự rất vui. Cám ơn tất cả.
- Chuyện gì thế này? Không tin vào mắt mình được._ Hebe và Selina nhìn nhau, miệng thì mở to hình chữ 0 lớn, còn bọn Arron, Jiro và Cal thì khoái trá cười:
- Chẳng biết trong chuyện này ai thua ai nhỉ?_ Arron nói
- Hạ hồi phân giải mà, hahahaha, xem Ella kìa._ Jiro chỉ sang hướng Ella.
Ella vẫn còn không hiểu chuyện gì xảy ra. Chừng khoảng 30” sau cô mới hình dung ra được mình lại có 1 nụ hôn nữa với Chun. Tá hỏa vì chuyện này, cô tự cốc đầu mình vì phản ứng “chậm 1 cách bất thường” trước tình huống đó. Ella tuy giận Chun chết đi được nhưng cô không thể phủ nhận là cảm giác…………….rất lạ khi Chun hôn cô. Chưa xác định được đó là gì, nhưng Ella biết cần phải tỉnh táo để chơi tiếp trò chơi này với anh. Xem như nụ hôn này là bước đầu tiên vậy.
Cả đám đều rất mừng cho sự tiến triển này của Ella và Chun, bất chấp là họ có đang “chơi” nhau hay không. Miễn không phải thấy cảnh cãi nhau tay đôi giữa Chun và Ella nữa thì…………..bao nhiêu nụ hôn cũng được. Chun đã say đến vậy mà còn đủ bình tĩnh phán 1 chữ “tuyệt’ khi hôn Ella thì khỏi phải nói, mọi người vui biết chừng nào. Còn Ella, cô không nghĩ Chun đang hôn mình, người mà Chun nhắm tới chắc là…………Michelle. Dù có cảm thấy nhói trong lòng 1 chút nhưng chưa đủ để cô nhận ra mình đã có cảm giác với Chun. Còn anh chàng say khướt đó thì lảo đảo lên xe về mất rồi, chẳng kịp nói lời nào để giải thích. Mà có nói thì cũng là nói lung tung không đâu vào đâu, Chun say đến vậy kia mà……..

…................
Chun đang vùi mặt mình trong vòi xả nước. Hít 1 hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, Chun nhìn bản thân mình trong gương. Anh biết chính xác khi nãy mình vừa mới làm gì. Anh chưa say, chỉ là anh say……………..Ella. Ly rượu đó tuy mạnh nhưng vẫn chưa đủ làm Chun mất tỉnh táo đến nỗi không biết mình đã hôn ai. Anh biết rõ mình đã làm gì. Anh không hề nhầm lẫn giữa Ella và Michelle. Đúng vậy, không hề. Chỉ là thật khó mà giải thích vì sao chính anh lại làm như vậy. Chun chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cảm giác với Ella, vậy thì lần này là gì?............ Lại tát nước vào mặt mình, Chun bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc đến Ella, về những gì xảy ra khi nãy, và cả trong thời gian trước đó nữa. Chắc chắn phải có cảm giác kì lạ nảy sinh giữa 2 người nên anh mới……………hôn Ella như vậy. Còn cô………….thì sao? Chun không biết Ella có cảm giác với anh hay chỉ là muốn “quyến rũ” anh vì cái trò chơi mà anh đưa ra, 1 trò cá cược. Bây giờ anh đang suy nghĩ xem điều đó là đúng hay sai. Chun ngốc đang tự đưa bản thân vào chính cái trò chơi “liều mạng” này…………..

--------------------

[cont]
Về Đầu Trang Go down
Sunnie
Try To Up
♥Try To Up♥
Sunnie


Tổng số bài gửi : 177
Reputation : 0
Join date : 01/10/2009
Age : 33
Đến từ : ...Tổ ấm nấm chuối....

Love and The Truth - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Love and The Truth   Love and The Truth - Page 2 EmptySun Oct 11, 2009 10:24 pm

CHAP 20
---------------------------
Hôm nay nắng gắt hơn mọi khi. Không biết có phải do Ella ngủ dậy trễ quá giờ không mà cô lại có cảm giác đó. Đêm qua dường như cô thức trắng vì…………mãi suy nghĩ. Thức dậy khá lâu nhưng Ella vẫn chưa bước ra khỏi giường, cô bận nhớ lại mọi việc diễn ra vào tối qua. Chỉ 1 nụ hôn thôi mà làm 2 con người vốn sôi nổi, hoạt bát trở nên bần thần và………..hay nghĩ ngợi. Cuối cùng, gạt bỏ mọi thứ sang 1 bên, Ella bước nhanh vào trong nhà tắm, cô hy vọng nước sẽ cuốn đi những chuyện phức tạp này.
Ông Chen ngồi trong phòng khách với tách café và 1 đống hồ sơ trước mặt. Bước xuống cầu thang, Ella nhìn cha cô và không khỏi ngạc nhiên:
- Ba à, chuyện gì vậy? Những việc sổ sách này giao cho bộ phận dưới là được rồi.
- Ba không hiểu sao lại có cảm giác rất kì quặc, dường như mọi thứ có kẽ hở thì phải._ Ông chống tay lên bàn nhìn chồng hồ sơ, Ella ngồi xuống cạnh ba mình:
- Judy đâu, bà ấy không giải thích cho ba sao?
- Bà ấy đi nước ngoài rồi. Lo chuyện những chi nhánh khác.
- Ba cứ đợi đi, 1 ngày nào đó bà ta sẽ “vĩnh viễn” không còn ở đây nữa đâu._ Ella buột miệng nói làm ông Chen nhìn cô không giấu vẻ tức giận:
- Ba đã nói với con bao nhiêu lần rồi hả Ella? Là không được nhìn dì con bằng ánh mắt đó. Không được.
- Ok ok, vậy thì ba làm sao để kiểm tra cái đống này đây, quá nhiều và ba đã bỏ chúng hơn 1 năm trời rồi.
- Nhưng nhìn chung mọi chuyện vẫn tiến triển tốt mà con gái. Chỉ là cảm giác của ba thôi.
- Vâng, tốt. Con không rành về chuyện này nên chắc là ba cần nhờ đến Arron rồi._ Ella bắt đầu thở dài, ông Chen nhìn con gái mình:
- Ba biết, từ ngày Judy vào công ty thì tụi con đã không thích, nhưng ba không thể ép Arron, cậu ấy muốn nghỉ mà. Con biết tính Arron rồi đó, chúng ta không thể bắt cậu ấy làm thứ cậu ấy không muốn.
- Mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều nếu như không có dư thêm 1 người._ Nói rồi Ella vỗ nhẹ vai ba mình, cô chào ông rồi đi ra khỏi nhà.
Ella cảm thấy nếu như còn ngồi đôi co với ông Thomas thêm 1 giây nào nữa cô sẽ không thể nào kiềm chế cơn giận của mình. Cứ nói đến Judy là thể nào ba cô cũng trở nên cứng nhắc và cố chấp không tả được. Muốn giữ hòa khí thì lúc này Ella nên dừng cuộc trò chuyện ở đây.
Điện thoại Ella đột ngột reo liên tục. Cáu kỉnh, cô bắt máy với giọng bực bội:
- Alo?
- Đến ngay nhà anh, có chuyện gấp_ Jiro nói to, kèm theo là hơi thở nhanh, Ella dường như bay mất cơn giận, cô nói gấp gáp:
- Có chuyện gì vậy? Được rồi, em đến ngay đây.

…………..Vài phút sau, Ella có mặt tại nhà Jiro và Calvin. Người mở cửa cho cô là………….Chun. Dù chỉ vài giây ngắn ngủi chạm phải ánh mắt của nhau nhưng cũng đủ sức làm cả 2 lúng túng và……..ngại ngùng. Chun bối rối tránh đường cho Ella vào trong. Ella vẫn chưa hiểu ở đây đang xảy ra việc gì nhưng có lẽ………..nghiêm trọng. Tất cả mọi người đều có mặt ở đây và túm tụm nhau quanh phòng khách. Tiến gần đến mọi người, Ella muốn………….giật nảy cả người khi nhìn thấy…………….Mike. Mike Yang đang nằm trên chiếc ghế sopha dài, mình đầy máu và…………bất tỉnh. Ella nắm chặt đôi tay đang run của mình trong khi đưa cái nhìn sợ hãi sang Jiro:
- Chuyện này là chuyện quái gì vậy? Anh ta…….anh ta làm sao……………..?
- Mike bị thủ tiêu._ Calvin từ trong nhà tắm ra, trên tay là thau nước rửa, theo sau là Hebe với hộp băng bó, mặt ai nấy đều trở nên căng thẳng. Ella cảm thấy từng mạch máu trong người bắt đầu căng ra, nhường chỗ cho 1 cảm giác rùng rợn. Jiro nói:
- Bọn anh phát hiện Mike trong 1 cái nhà kho đã bỏ hoang cách nhà anh ta khá xa. Có lẽ Mike đã dùng hết sức bò đến đó. Anh ta mất khá nhiều máu.
- Tại sao……….tại sao lại như vậy? Nhưng sao mọi người không đưa anh ta đến bệnh viện?_ Ella nhìn gương mặt trắng bệch của Mike mà run lên. Selina vã mồ hôi nãy giờ với vết thương của Mike, nhìn Ella:
- Không được, làm vậy anh ấy chắc chắn sẽ bị người đàn bà đó tìm ra. Với lại việc này bọn mình làm được mà, chỉ cần lấy đạn ra là ổn. Sao rồi Arron?
Selina lách người qua 1 bên, và Ella thấy Arron mồ hôi nhễ nhại trên mặt, đang cố lấy viên đạn cạnh be sườn của Mike ra với kéo và dao. Ella ngất vì cảnh tượng này. Rồi Ella nghiến chặt hàm răng lại vì ngọn lửa trong lòng cô lại đang bùng trở lại:
- Mụ đàn bà khốn, bà ta làm cả chuyện này với cháu mình sao?
- Cô bình tĩnh đi, phải chờ anh ta tỉnh lại chúng ta mới biết sự thật là như thế nào._ Chun nắm chặt cánh tay Ella, cô giận dữ nhìn anh:
- Còn chờ gì nữa? Kế hoạch của bà ta thất bại, và bà ta muốn thủ tiêu cả đứa cháu duy nhất của mình. Mọi chuyện đã rõ như vậy rồi còn gì?
- Ella, làm ơn bình tĩnh. Mọi người đang rất rối đây. Mike còn đang nguy hiểm mà._ Hebe nhìn Ella, thật sự lúc này Ella nên kiềm chế mình hơn nữa. Ôm lấy đầu mình, Ella ngồi phịch xuống cái ghế gần đấy.
Ella biết là mọi người đang rất rối rắm. Cô không hề muốn tỏ ra nóng giận hay ương bướng gì cả, chỉ là Ella thật sự chịu không nổi những hành động mất hết tính người của Judy. Chuyện này nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Mike vẫn nằm đó, trông anh ta thật tội. Rõ rành người đàn ông này gây ra cho cô rất nhiều phiền phức nhưng Ella cảm thấy Mike không đáng phải chịu “hình phạt” khắc nghiệt như vậy. 1 con cờ khi không còn giá trị lợi dụng thì trở nên như vậy sao, bất kể anh ta là người thân của mụ?
Chun thở dài nhìn Ella, bất giác anh thấy tim mình nhói lên và có cái gì đó rất nặng đang len lỏi trong anh. Nắm lấy tay Ella kéo ra ngoài ban công, Chun không để cô kịp có phản ứng gì.
Ella bất ngờ với hành động đột ngột này của Chun. Ra tới ban công, định phang cho anh 1 cú vì làm cô khó chịu thì Ella đã………nằm gọn trong cái ôm chặt của Chun……..
- Chun………..anh…….._ Ella lắp bắp nói. Chun cắt ngang lời cô:
- Im lặng. Tôi không cho phép cô nói, nhưng khóc thì………….cứ việc.
- Ai nói với anh là…………._Mắt Ella bắt đầu ngân ngấn nước_.....................tôi sẽ khóc chứ? Chết tiệt………….
Ella vùi mặt mình vào ngực Chun và bắt đầu khóc. Cô không hiểu sao mọi thứ lại trở nên phức tạp và đau đến như vậy. Những thứ này cô chỉ thấy qua trên phim thôi, tại sao chúng lại xảy ra với cô? Chun ghì chặt vòng tay của mình hơn, anh sợ Ella sẽ run lên vì xúc động. Không hiểu từ khi nào anh lại có cảm giác Ella cần được che chở đến như vậy. Anh cũng không hiểu sao mình lại hiểu được cả những cảm giác của cô trong lúc này. Chun nghĩ Ella cần………….1 vòng tay. Mọi thứ quá shock đối với cô. Cuộc sống hạnh phúc của 1 cô gái chỉ mới hơn 20 đã biến mất trong thời gian ngắn ngủi, thay vào đó là 1 chuỗi bất hạnh nối tiếp nhau. Dù Ella có cứng cỏi đến cỡ nào thì cô cũng cần có 1 bờ vai để trút bớt gánh nặng. Chun nghe được tiếng tim của Ella đập yếu ớt dần và hơi thở cô bắt đầu dốc. Thấy cô có dấu hiệu không ổn, buông Ella ra, Chun bắt gặp nét mặt tái xanh của cô, Ella nói trong hơi thở nặng nhọc:
- Thuốc………….chai thuốc của tôi……….trong túi xách………….
Đủ hiểu là Ella bị suyển qua thái độ của cô, Chun đỡ Ella ngồi xuống ghế rồi phóng như bay vào nhà. Lục tung cái túi xách để tìm chai thuốc xịt, Chun như điên lên với hình ảnh Ella đang gần mất hết hơi thở. Anh không muốn thấy Ella như vậy, nhất định anh sẽ không để cô có chuyện gì được……..
Quay trở ra với chai thuốc trên tay, Chun đặt Ella tựa vào vai anh rồi đưa chai thuốc cho cô. Cùng với sự giúp đỡ của Chun, Ella từ từ lấy lại được hơi thở bình thường. Cô khó nhọc nhìn Chun nở 1 nụ cười:
- Thật sự………rất……….cám ơn anh, Chun à……….
Chun không nói gì, anh chỉ nhìn sâu vào mắt Ella rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Ella nhắm mắt lại cho nụ hôn đó. Cô không cảm thấy ghét Chun nữa rồi, Ella chỉ còn biết là, hiện giờ trái tim cô đang dần có cảm giác ấm áp…………..
Chun đỡ Ella vào nhà. Lúc này mọi người đã gắp viên đạn ra và Mike thì được đưa vào phòng nằm nghỉ. Hebe và Selina chạy như bay đến cạnh Ella và ôm lấy cô. Selina bắt đầu khóc:
- Xin lỗi BB, bọn mình đã không nghĩ đến cảm giác của cậu. Thật sự xin lỗi…………
- BB à, không sao chứ, nhìn cậu tái mét vậy?_ Hebe ôm lấy gương mặt Ella, Ella cười nhẹ nhìn 2 người bạn của mình:
- Đừng lo. Chỉ là bệnh cũ tái phát thôi. Các cậu đừng nói vậy, mình………….thực sự cảm thấy có lỗi. Trong lúc này đáng lẽ ra mình không nên thiếu kiềm chế như vậy. Mike………..anh ấy không sao chứ?
- Không sao rồi, đã cầm máu và băng bó vết thương. May mà hồi đại học bọn mình có học qua cấp cứu._ Arron ngồi tựa vào ghế, anh thở nặng nhọc.
- Kinh khủng quá, mới hôm qua thôi mình và Jiro đã lên kế hoạch đi tìm Mike điều tra, không ngờ…………._Calvin nói với nét mặt căng thẳng, trên tay anh cầm ly nước nóng để cố bình tĩnh lại.
Lúc này Jiro từ trong phòng đi ra sau khi đã thu xếp ổn thỏa cho Mike. Dùng ống tay áo gạt đi mồ hôi trên trán, Jiro ngồi xuống cái ghế đối diện Calvin, Selina mang cho anh ly nước, Jiro bắt đầu kể mọi chuyện. Ella chăm chú theo từng chi tiết mà anh đề cập đến.
- Mọi chuyện bắt đầu khi anh và Calvin quyết định điều tra từ Mike. Bọn anh đến nhà anh ta nhưng dường như đã mấy ngày Mike không về nhà. Nghĩ là do tính ăn chơi của Mike nên bỏ nhà mấy ngày là chuyện bình thường. Nhưng khi anh và Cal đi đến cái nhà kho cách đó khá xa thì nghe tiếng động…………..._ Jiro nhấp 1 ngụm nước cho bớt căng thẳng._ Dù đó là tiếng động rất nhỏ nhưng vì lúc đó trời tối, mọi thứ xung quanh lại vắng vẻ nên âm thanh đó nghe rất rõ…….
- Phải. Vì vậy mà bọn anh mới vào trong xem thử, thì……….thấy Mike nằm sóng soài bên vũng máu, nhưng anh ta vẫn còn cử động được. Đưa về đến đây thì do quá kiệt sức nên anh ta ngất đi._ Calvin nói tiếp Jiro, lúc này mọi người trong phòng đều lặng thinh, sắc mặt xám xịt. Trước mắt họ là 1 tội ác đang phơi bày….
Ella vẫn còn mất sức vì vừa mới thở được, 1 tay vịn vào Chun, tay kia bấu chặt vào gấu áo. Chun nhìn Ella như sợ cô đang đau, Chun nói:
- Sao chúng ta khẳng định được là do Judy làm? Không có chứng cứ nào nói lên điều đó, rất khó buộc tội.
- Uhm…………vì vậy chúng ta chỉ còn chờ Mike tỉnh lại để đối chất thôi. Mấy ngày nay Judy không có mặt ở Đài Loan, bà ta sang Ý để điều hành công việc rồi. Muốn biết có phải do bà ta làm hay không thật sự chỉ còn trông chờ vào người này thôi. May là viên đạn không trúng tim, chỉ sượt vào bên sườn……….._ Arron chau mày, lúc nào anh cũng có những ý kiến rất chính xác.
- Mọi chuyện càng lúc càng tệ, rõ ràng chúng ta gần đến đích rồi, không ngờ lại để bà ta ra tay trước như vậy, chắc Mike cũng không ngờ dì mình lại…………._Selina khiếp sợ trong cả giọng nói, Jiro vỗ nhẹ vai cô để trấn tĩnh. Hebe ngẫm nghĩ:
- Đúng là do bà ta làm thôi. Kế hoạch đổ vỡ và Mike cũng không quấy rầy Ella nữa, chứng tỏ anh ta có thể đã bỏ cuộc giữa chừng, điều đó khiến Judy sợ bại lộ mọi âm mưu của bà ấy nên đã…………….ra tay trước.
- Vậy thì người đàn bà này đã đi quá xa rồi………._Chun đỡ Ella ngồi xuống ghế, cô vẫn im lặng không nói gì._ Bà ta hành động sao lại sơ suất như vậy, để Mike còn sống?
- Có thể hiểu như vầy, bà ta ở nước ngoài và nhờ người thanh toán Mike, có thể là do bọn người này làm việc sơ hở, và………anh ta may mắn thoát chết._ Jiro nói sau khi đã vắt cạn suy nghĩ, mọi thứ cần phải logic và khớp với nhau.
- Nhưng tất cả vẫn chỉ là suy đoán…….._Arron thở dài, anh đưa mắt nhìn vào căn phòng Mike đang dưỡng thương. Mọi người bần thần không ai nhìn ai. Không ai muốn thấy nỗi lo lắng trong mắt nhau lúc này, cần phải giữ bình tĩnh để làm tiếp công việc đang dang dở………………

-------------------------
[cont]
Về Đầu Trang Go down
Sunnie
Try To Up
♥Try To Up♥
Sunnie


Tổng số bài gửi : 177
Reputation : 0
Join date : 01/10/2009
Age : 33
Đến từ : ...Tổ ấm nấm chuối....

Love and The Truth - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Love and The Truth   Love and The Truth - Page 2 EmptySun Oct 11, 2009 10:25 pm

CHAP 21
-----------------------------
Ella đứng ngoài ban công 1 mình trong khi gió thì đang thổi ngày 1 mạnh hơn. Để bản thân hứng chịu cái cảm giác lạnh ngắt này cô còn cảm thấy dễ chịu hơn khi đối mặt với những thứ ngày càng kinh khủng như vậy. Cảm xúc trộn lẫn trong Ella khiến cô không biết chính xác bây giờ mình đang nghĩ đến cái gì, và sắp tới phải làm gì. Đột nhiên cô cảm nhận được trên vai mình đang được khoác thêm chiếc áo.
- Ella, vào trong đi, ngoài này lạnh lắm._ Selina vịn nhẹ vai bạn mình, trong khi Hebe xoay người nhìn Ella.
- Cậu có muốn về không, để………..dễ thở hơn chẳng hạn.
- Không sao. Mình………..muốn giải quyết tất cả những chuyện này._ Ella cương quyết nói với ánh mắt cương nghị nhất có thể._ Chúng đều là chuyện của mình. Đã đến lúc phải đối diện với thực tế, mọi người che chở mình quá nhiều rồi…………..
- Ella………mình thấy cậu có vẻ mệt đấy…..quá shock vì chuyện khi nãy à?_ Selina lo lắng nhìn Ella. Nhưng Ella chỉ cười:
- Mình đủ bình tĩnh để biết chuyện gì đang xảy ra mà. Không sao rồi, Mike chắc chắn sẽ không sao, đúng không?
- Anh ấy sẽ không sao. Chúng ta đều hy vọng Mike ổn, và sau đó……………không làm những việc xấu nữa. Ít nhất thì dường như mọi chuyện đều do 1 tay người đàn bà ác độc đó làm ra thôi.
Cà Selina và Hebe đều không muốn để Ella cứ đứng mãi chỗ thoáng gió này 1 mình, cho đến khi thấy Chun đi đến. 2 người đưa cho nhau ánh mắt thấu hiểu rồi ra ngoài. Chun thật sự biết ơn Selina và Hebe vì hành động này. Anh nhẹ nhàng bước từng bước 1 đến cạnh Ella, và anh thành công là Ella không hề tỏ ra biết là anh đang có mặt ở đây. Nhưng vừa bước thêm bước nữa, Chun suýt giật mình vì bỗng nhiên Ella cất tiếng:
- Gió hôm nay thổi theo hướng nào nhỉ?
- ……………._Chun im lặng, anh không biết cô có đang nói chuyện với mình không. Ella lặp lại:
- Gió hôm nay thổi theo hướng trực diện đúng không, nó như cắt vào da ấy, Chun nhỉ?
- À…….uhm……………...Vậy vào nhà đi._ Chun nói sau lưng Ella, cô rút người vào trong áo rồi quay lại nhìn anh:
- Cảm ơn về………..cái ôm của anh. Thực sự mà nói……….nó rất dễ chịu.
- Không cần phải cảm ơn, tôi……._Chun chưa kịp nói hết câu, anh đã thấy Ella chạy đến ôm chầm lấy mình. Mặt Chun nóng lên theo từng nhịp tim của anh, rất nhanh.
- Có thể……….1 lần nữa không?_ Ella vòng tay mình quanh eo Chun, vùi mặt vào ngực anh, cảm giác nặng trĩu trong lòng thật sự vơi đi rất nhiều.
Chun không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng đưa tay………chạm vào vai Ella. Anh sợ nếu anh ôm lấy cô, thân thể nhỏ bé của Ella sẽ không chịu nổi mà……….ngộp mất. Anh rất……..rất muốn che chở cho Ella, nhất là trong lúc này. Vì vậy, dù cho bao nhiêu cái ôm đi nữa, nếu cô cần, anh không bao giờ từ chối. Và cả trong lòng mình, Chun rất muốn được……….ôm lấy Ella. Suy nghĩ của Chun từ lúc nào đã ngập tràn hình ảnh Ella trong ấy. Không thể nói là do nụ hôn ở bar hôm qua, cũng không hẳn là do nhìn thấy cô chịu quá nhiều áp lực trong lúc này…….Tất cả đều không phải………Nhưng Chun biết, cô gái này thực sự trở nên có ý nghĩa đối với anh……….

………………Đã 3 ngày trôi qua và tình hình của Mike cũng đã khá ổn. Sắc mặt anh khá hơn, không còn tái nhợt như trước. Suy cho cùng thì anh ta mất khá nhiều máu, và thoát chết được là cả 1 điềm may. Jiro và Calvin luôn túc trực ngày đêm bên cạnh Mike, cả Arron, Hebe và Selina, Ella, Chun đều đến đều đặn mỗi ngày. Mọi người đều lo cho tình trạng của Mike, anh ta chỉ là 1 nạn nhân, từ đầu đến cuối……….Về phía Judy, vẫn chưa có tin tức gì về bà ta. Ella đã thử liên lạc với tổng công ty bên Ý nhưng dường như kết quả chỉ là con số không. Mọi cuộc gọi đều chỉ nhận được sự từ chối, báo bận. Ella muốn điên tiết lên với mỗi lần như vậy, nhưng cô không còn cách nào khác, bà ta không thể nào cứ trốn mãi được. Và theo Arron, người đàn bà này có thể vẫn đinh ninh rằng Mike đã………….chết. Có lẽ bà ta đang lo cho kế hoạch mới nhằm thâu tóm công ty chứ không phải là trốn chạy.
Arron đã bắt đầu nhận lời Ella làm việc trở lại với chức CEO của anh ở công ty Style. Arron biết là lúc này nhà họ Chen cần anh giúp đỡ rất nhiều. Lúc trước vì không muốn nhìn thấy Judy Lee ở công ty nên Arron bỏ việc và cùng em gái mình, Hebe, mở bar kinh doanh, và công ty thì không rối ren như bây giờ. Nhưng đây không phải lúc vì chuyện ghét hay không nữa, mà là cả 1 vấn đề hệ trọng, Arron không thể làm ngơ. Vì ông Thomas, Ella và Selina thì không đủ sức giành lại công ty so với cái đầu hiểm ác của người đàn bà đó. Anh biết, đã đến lúc mình phải quay về…….
Thời gian này Ella và Chun không còn cãi nhau như lúc trước nữa. Chuyện xảy ra giữa họ có chăng chỉ là những ánh nhìn ngại ngùng hay những nụ cười nhẹ. Cả 2 tuy không thừa nhận sự thay đổi này nhưng họ biết………họ quan tâm đến nhau. Nhưng chưa đủ để nói lên điều gì cả…..Ella không có dịp hỏi Chun về nụ hôn đêm đó ở bar S & S, cả Chun cũng không có dịp giải thích gì về việc đó. Chính xác là chưa đến lúc……….Thật là có 1 sự cản trở khi mọi thứ liên quan đến tình cảm lại có sự thay đổi trong lúc này, lúc mà mọi việc……….trở nên rối rắm và phức tạp. Về Hebe, cô chưa kịp hỏi Calvin về tỉnh cảm anh dành cho mình thì……….bị quấn vào chuyện này. Cả Selina và Jiro cũng chưa kịp có dịp bày tỏ cùng nhau. Xem ra mọi người đều phải dẹp chuyện tình cảm sang 1 bên…………..

Ella nhìn Chun với cái dáng quay lưng về phía cô. Anh đứng đó rất lâu rồi, và Ella nhìn anh cũng trong khoảng thời gian lâu như vậy. Ella không hiểu sao lại thích đứng nhìn cái dáng này của Chun. Lúc này cô mới thấy anh không “điên khùng” như mọi khi. Mấy hôm nay cô thực sự rất mệt mỏi, bệnh suyển lại tái phát khiến Ella gần như kiệt sức. Dù Chun không ở bên Ella nhưng cô luôn có một cảm giác rất đặc biệt……..giống như chỉ cần nhìn thấy anh thôi là Ella thấy……..dễ chịu hơn. Ella biết là trong lúc này không nên nghĩ về chuyện khác nhiều quá, nhưng làm sao ngăn cảm giác và suy nghĩ của mình được đây? Ella nhớ lại những lúc Chun và cô cãi nhau, vì những chuyện không đâu vào đâu, nhưng thật sự, chúng rất có ý nghĩa. Bây giờ không khí không còn căng thẳng như trước khiến cô đột nhiên……..không quen…………
Chun chắc chắn sẽ không phát hiện ra cô gái nhỏ nhắn đứng nhìn anh từ sau lưng nếu trời không trở lạnh mấy ngày nay khiến Ella đột ngột hắt xì. Chun quay phắt lại, như quán tính, nhưng tiếp theo là ngẩn người ra vì………là Ella. Chun nhìn Ella không chớp mắt, tất cả những hành động của anh giống như 1 thằng ngốc và………………khờ khạo. Ella mở đôi mắt to nhìn anh, Chun vội vàng nói:
- Cô…….đi đâu vậy?
- Chúng ta đang ở nhà Jiro mà. Anh nghĩ tôi sẽ trả lời như thế nào đây?_ Ella lắc đầu nhìn Chun cười vì hành động ngớ ngẩn của Chun. Dường như đã nhận thấy mình kì quặc như thế nào khi hỏi Ella 1 câu như vậy, Chun cười trừ:
- À………không, tôi……xin lỗi. Ý tôi là……cô khá hơn rồi chứ? Về…….sức khỏe…….
- Tôi không sao. Dù sao cũng cám ơn anh. Mà……….sao anh lại đứng 1 mình ngoài này?_ Ella dựa lưng vào cửa kính lớn nhìn Chun, đưa tay đan vào nhau, Chun nói:
- Để cảm thấy yên bình trở lại, cô cũng đã từng như vậy mà.
- Lúc này anh cảm thấy áp lực lắm sao?_ Ella nhìn Chun, cô không nghĩ là anh sẽ trả lời cô như vậy. Chun hít 1 hơi dài:
- Uhm…….vì mọi người đang cùng chịu 1 áp lực nặng nề. Còn tôi thì……….không giúp gì được……..
- Anh có biết xem thường bản thân còn tệ hơn là để người khác xem thường mình không?_ Ella không đùa, mắt cô nhìn Chun không giấu sự thất vọng. Chun ngẩn đầu nhìn Ella, cô nói tiếp:
- Anh thật sự không biết mình đã làm gì sao?................Anh không có cảm giác à? Hay là……….thực sự không………….không quan tâm gì đến tôi?
Chun nghe 1 tiếng “phịch” trong lòng mình. Có 1 cái gì đó rơi xuống rất mạnh trong anh. Những lời nói của Ella làm Chun khó thở. Chun không nghĩ Ella lại là người nói ra câu này. Anh cảm thấy có lỗi với cô, Ella đã chịu nhiều nỗi đau rồi mà Chun còn không hiểu được suy nghĩ của cô.
- Anh…………_ Chun không mở miệng nói được
- Anh thế nào? Tôi nói không đúng à? Những việc anh làm chỉ là xuất phát từ………………lòng thương hại?_ Ella nắm chặt 2 bàn tay mình và cô cảm thấy mắt mình bắt đầu cay.
Chun thực sự chịu hết nổi khi nhìn Ella như vậy, anh chạy đến và kéo Ella vào trong cái ôm chặt của mình. Có phải họ đã đè nén tình cảm quá lâu? Ella cố dùng sức đẩy mình ra khỏi Chun:
- Đừng có làm như vậy………..tôi không cần cái ôm của anh…….Chun, buông ra……
- Ella, làm ơn…………nghe anh nói đi, có được không?_ Chun ghì chặt cô trong tay, anh nài nỉ, nhưng Ella đang cảm thấy rất đau.
- Tôi làm gì bây giờ? Anh nói đi…………….phải làm sao để cho bản thân không tổn thương nữa……….có quá nhiều vết thương rồi…………….đừng tạo thêm bất kì cái nào nữa……………….._Ella run lên từng cơn khi cô bắt đầu khóc, Chun nghe như từng vết cứa vào tim mình:
- Đừng khóc BB, anh xin em…………._Chun hôn lên tóc Ella_ …………..là lỗi của anh, anh không hiểu bản thân mình muốn gì……………..anh không biết em quan trọng như thế nào với anh…………….anh không ngờ mình lại làm em đau………….anh……..xin lỗi Ella.
Ella ngẩn mặt lên nhìn Chun với đôi mắt nhòe nước. Đôi mắt anh gặp đôi mắt Ella và Chun biết là cô quan trọng như thế nào với anh. Trái tim Chun như nứt ra khi nhìn thấy Ella đau như vậy. Bây giờ anh hiểu những việc mình làm chỉ đơn giản vì………….anh yêu cô. Chun không thể giải thích được vì sao trong thời gian ngắn mà tình cảm anh dành cho cô lại quá nhiều đến như vậy. Cả đến anh cũng không tin được điều này…….Những ngày vừa qua ngoài việc suy nghĩ chuyện của Mike, Chun còn bận tâm đến Ella nhiều hơn nữa. Anh cố lý giải xem giữa anh và cô là loại tình cảm gì, nhưng giờ thì Chun không muốn biết nữa, anh chỉ cần hiểu, là anh yêu Ella.
Nhẹ nhàng nâng gương mặt Ella lên từ từ, đôi mắt Chun nhìn Ella và anh……………hôn cô. Chun biết mình đã thua. Phải, thực sự thua rồi vì anh không thể ngăn mình không yêu cô gái này được. Đôi môi Chun chạm môi Ella và bất giác cô cảm thấy toàn thân mình bất động. Nhắm mắt lại, Ella đáp trả nụ hôn của Chun. Giờ thì giữa họ không có 1 lực cản nào hết, mọi thứ…………tự nhiên.
Ella biết, trò chơi này lẽ ra không nên chiều ý Chun mà đồng ý theo anh. Để bây giờ cô không làm sao giải thích được có phải…………….đã yêu anh không? Ai là người thắng cuộc, còn người nào là kẻ thua? Có còn quan trọng nữa không khi giờ đây họ nhận ra là…………tình yêu đang đến từ………………cả 2 phía. Và sắp tới có được yên bình để hạnh phúc có thể đến nhẹ nhàng được không? Chuyện đời không có gì là chắc chắn……………………

---------------------------------

[cont]
Về Đầu Trang Go down
Sunnie
Try To Up
♥Try To Up♥
Sunnie


Tổng số bài gửi : 177
Reputation : 0
Join date : 01/10/2009
Age : 33
Đến từ : ...Tổ ấm nấm chuối....

Love and The Truth - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Love and The Truth   Love and The Truth - Page 2 EmptySun Oct 11, 2009 10:27 pm

CHAP 22
-----------------------
- Mike…….Mike tỉnh dậy rồi……._ Hebe lớn tiếng nói, và điều đó thật sự ảnh hưởng đến 2 người ngoài ban công. Ella đẩy Chun ra đột ngột để chấm dứt nụ hôn của họ. Cô cúi đầu không nhìn anh rồi quay nhanh vào trong. Chun mặc dù rất vui khi Mike đã tỉnh nhưng không có nghĩa là anh……………….. không hề có chút hụt hẫng nào khi phải kết thúc nụ hôn của mình và Ella.
Mọi người đổ dồn vào căn phòng nơi Mike đang nằm. Không ai giấu được vẻ phấn khởi trên gương mặt. Mike đã tỉnh. Anh nằm trên giường với đôi mắt ngỡ ngàng và bất an. Trên gương mặt vẫn còn nét kinh hoàng, Mike nhìn đảo qua khắp lượt mọi người rồi thều thào nói:
- Tôi……..đang ở đâu……?
- Anh yên tâm. Chắc chắn nơi này là 1 chỗ vô cùng an toàn cho anh._ Jiro trấn an Mike bằng cái gật đầu. Ánh mắt của Mike đã giảm bớt sự lo sợ và anh bắt đầu cảm thấy đau nơi vết thương. Selina và Hebe đứng cạnh đó giúp đỡ anh ta sửa lại tư thế cho dễ chịu hơn.
- Anh ổn không?_ Selina nhìn Mike quan sát._ Còn đau đúng không, cẩn thận vết thương của anh, nó chưa lành đâu.
- Tôi……..không sao…cảm ơn._ Mike cảm thấy dễ chịu hơn khi thay đổi tư thế. Trong hơi thở yếu của mình, anh nhìn mọi người:
- Mọi người……..đã cứu………….cứu tôi phải không? Thật sự……rất…..rất cám ơn…
- Xem ra anh rất may mắn mới thoát chết được đấy. Anh phải cảm ơn trời kìa._ Dựa lưng vào tường, Calvin nói. Mike nhìn lên trần nhà, thở dài:
- Tôi……..không biết nói gì hơn._ Cổ họng anh trở nên đắng nghét khi nghĩ về những việc trước đây mình đã làm với nhà họ Chen. Đưa mắt tìm Ella, Mike nói trong nỗi hối hận:
- Ella…………tôi……thật sự xin lỗi. Về tất cả…….Tôi còn có thể sống đến hôm nay là do mọi người không bỏ mặc tôi. Thật sự………tôi rất hối hận.
- Đừng nói về lỗi phải gì nữa Mike à. Chúng tôi cứu anh có nghĩa là mọi lỗi lầm trước đây của anh xem như xóa bỏ rồi._ Nắm lấy bàn tay Mike, Ella cười nhẹ với anh, cô hy vọng Mike không mặc cảm tội lỗi nữa. Mọi chuyện xảy ra với Mike quá đủ để anh nhận được 1 bài học cho mình rồi.
Nhìn nụ cười của Ella, Mike rất muốn thay đổi quá khứ, thay đổi những hành động làm cô gái nhỏ nhắn này phải đau khổ, dù thật ra, Mike vẫn chưa làm gì quá giới hạn với Ella. Ít ra anh vẫn còn là “con người”. Hebe mỉm cười nắm chặt tay Ella, rồi cô quay sang nhìn Mike:
- Có lẽ nên đợi anh khỏe lại chúng ta sẽ nói về vấn đề của anh, có được không?
- Không sao……..tôi đủ tỉnh táo mà…._Mike xua tay, anh nói tiếp._ Tôi thật sự không ngờ……._Ánh mắt anh tràn ngập nỗi căm phẫn, lẫn trong đó có cả sự thất vọng, nhưng quan trọng là nỗi đau của 1 người bị chính người thân mình hãm hại._..........bà ấy………..bà ấy là dì tôi. Làm sao…..làm sao bà ấy có thể ra tay tàn nhẫn như vậy? Muốn thủ tiêu tôi à? Tôi không hề có ý định sẽ nói cho bất kì ai biết việc làm của bà ta mà……….Không phải con người…………….
- Anh ổn không Mike?_ Chun nhìn anh lo lắng, Mike cười:
- Tôi không sao đâu………….chỉ là…..đến giờ tôi vẫn không tin là người đàn bà đó có thể làm vậy…..từ đầu đến cuối tôi phát hiện mình………..chỉ là 1 con cờ…..Đau nhỉ? Bà ta không hề nghĩ đến tương lai hay lợi ích của tôi…..Miệng lưỡi! Những lời nói có cánh của bà ấy chỉ để lừa tôi vào cái kế hoạch lớn lao vĩ đại mà thôi. Và khi tôi không còn hứng thú nữa……..Chà, tôi luôn là người không theo được cái lý tưởng nào quá lâu………Uhm, vậy đấy, nên Judy đã muốn “diệt” tôi.
- Quá nguy hiểm!_ Selina đưa tay lên che miệng. Mike 1 lần nữa nhìn lên trần nhà:
- Nguy hiểm? Còn hơn thế…….bà ta muốn kết liễu tôi bằng dao kìa. Với 2 tên, tôi nghĩ là sát thủ. Bọn chúng đến tận nhà tôi, bình thường như những nhân viên giao pizza. Tôi tránh được những nhát dao ấy, nhưng cuối cùng thì……….._Mike nhắm mắt cho hơi thở đều lại._........bọn chúng rút súng ra……..Lúc này tôi thật sự không thể nào trốn chạy nữa. Tôi chỉ kịp nghe 1 tiếng “đoàng” rất lớn……….sau đó thì không còn biết gì nữa.............Tôi đã mơ 1 cơn mơ, lúc đó tôi thấy mình cố gắng bò về phía nhà kho, trốn trong đó, rồi ngất đi, tôi nghĩ đó là giấc mơ cuối cùng của đời mình…………Không ngờ…………..
- Không ngờ đó là sự thật. Ý chí của anh rất cao Mike à, nên anh mới thoát chết như vậy._ Jiro gật gù nhìn Mike.
- Làm sao…………làm sao mọi người tìm ra tôi vậy? Tôi nghĩ chúng ta………….không có lý do gì để các anh tìm ra được tôi…….
- Đúng là anh phải cảm ơn trời vì ngay thời gian đó chúng tôi lên kế hoạch tìm anh để điều tra về Judy Lee. Ngay ngày đầu tiên đi tìm anh thì đã…………thấy anh như vậy rồi. Vã mồ hôi chúng tôi mới khiêng anh về đến đây._ Calvin nhún vai kể, Mike nở 1 nụ cười nhìn mọi người.
- Tôi……….như vậy mà mọi người còn giúp tôi, thật…………đáng xấu hổ.
- Vậy thì tốt nhất anh mau chóng khỏe lại để vạch trần tội ác của người đàn bà đó đền ơn cho chúng tôi là được rồi._ Hebe cười, anh gật đầu và bất giác vết thương nhói lên khiến anh nhăn mặt. Mọi người nháo nhào bu quanh Mike, anh cười:
- Tôi không sao………..chỉ đau tí thôi. Cám ơn. Tôi nhất định sẽ nhanh chóng khỏe mạnh mà.
- Anh không cần cố gắng hồi phục đâu. Hebe đùa thôi mà._ Calvin khõ vào đầu Hebe, cô quay lại nhìn anh kèm theo cái nhăn mặt nhưng bắt gặp ánh mắt Cal, Hebe lại lúng túng quay sang chỗ khác. Calvin ngây ra không hiểu Hebe bị gì, chứ bình thường cô không đánh thì cũng nhéo anh đau điếng. Tiếng Chun vang lên làm cắt mất trạng thái lo nghĩ của Calvin:
- Thôi nào mọi người, để Mike nghỉ ngơi đi. Chúng ta làm phiền và áp đảo kiểu này anh ta khó mà hồi phục nhanh được đấy.
- Chính xác. Ra nào, ra nào_ Jiro lùa lùa mọi người ra ngoài, không quên………….lén nắm lấy tay Selina. Mặt cô gái này lập tức đổi sang tông màu đỏ, dĩ nhiên 2 người họ không biết những cặp mắt tò mò kia đã nhìn thấy hết. Jiro ngốc cứ tủm tỉm cười nhưng không biết những người còn lại cũng đều……..tủm tỉm cười.

……………………..3 ly nước, 3 gói popcorn lớn, và……..3 cô gái……..tất cả tập trung lại trong 1 căn phòng nhỏ khá xinh, phòng Selina. Giữa họ có khá nhiều chuyện để giải quyết với nhau……………
Cả 3 người đều mang 1 vẻ mặt……….ngại ngùng không giấu vào đâu được. Cuối cùng Hebe cũng phải lên tiếng để phá vỡ không khí:
- Này, nói gì đi chứ, các cậu……….ngộ thật!
- Nhìn lại mình đi nhé Hebe._ Selina lườm nguýt Hebe làm cô nàng trở nên lúng túng, cho cả đống bắp vào miệng, Hebe nhìn lơ đãng sang Ella:
- Nhìn………cái gì chứ? Ella kìa, cứ như người mất hồn….Này!_ Hebe huých vào khuỷu tay Ella làm cô giật mình. Đưa cái nhìn “hận thù” sang Hebe, Ella nói trong khi làm 1 hành động vô thức là……..quấy rối tóc mình.
- Mình không như các cậu đâu…….đùn đẩy thế đấy, chẳng ai chịu thừa nhận gì cả. Bây giờ có gì nói hết ra đi nhá, không chơi trò giấu diếm đâu đấy. Cảnh cáo!
- Tốt, tớ hỏi cậu đây._ Selina nhìn Ella, nhưng bất ngờ cô quay như chong chóng sang Hebe_ Cậu…………như thế nào với Cal?
- Cậu………….đang hỏi BB mà, sao lại chỉa mũi dùi vào mình thế?_ Hebe tức tối nhưng……pha lẫn bối rối. Ella cười tinh quái:
- Thành thật mà trả lời đi, đã giao kèo rồi kia mà. Hebe Tian……..
Hebe đành buông xuôi. Nhún vai và đặt gói popcorn xuống bàn, cô bắt đầu:
- Mình……….thấy ngại với Cal………
- Hả? Tại sao?_ Ella trố mắt ra, còn Selina thì cười:
- Vì Hebe biết Cal thích cậu ấy rồi nên vậy đấy. Mà Hebe này, cậu ngại tức là cậu…………
- Không biết……..mình……..chưa có cảm giác rõ ràng mà._ Hebe nhíu mày suy nghĩ, Ella nảy ra 1 ý kiến:
- Có khi nào trước giờ……cậu đã nhầm lẫn không? Tức là…….cậu chỉ thích Jiro nhưng đối với Cal thì…… lại có cảm giác đặc biệt?
- Vậy sao?_ Hebe nhìn Ella, chính cô cũng không hiểu mình có cái cảm giác đó không, nhưng nghĩ kĩ lại nếu cô yêu Jiro thì không thể nào……..Hebe lại nhanh chóng quên như vậy. Còn với Calvin thì sao?
Selina và Ella cùng nhìn Hebe, còn Hebe thì mãi suy nghĩ. Có lẽ cô cần có thời gian, mà chính Cal cũng chưa thừa nhận thích cô nên Hebe có nhiều điều cần phải nói rõ với anh. Ella chuyển hướng sang Selina, làm Sel giật nảy cả người khi đang lo nghĩ giùm Hebe.
- Sel, đến lượt cậu, đừng có mà thừ người ra như vậy._ Ella vỗ vào vai Selina.
- Sao……..À, không có gì, mình và Jiro……....đang hẹn hò._ Vừa nói Selina vừa cúi đầu che đi nụ cười mắc cỡ của mình, nhanh chóng Hebe lấy lại gương mặt tươi tỉnh để đùa với Selina.
- À ha, tốt đấy. Thằng cha này cũng tranh thủ ớn nhỉ. Sel của mình nổi tiếng “khó với” mà.
- Chính xác, chúc mừng nha Sel, mọi việc ổn rồi._ Ella choàng qua vai Selina cười tít mắt, Hebe được nước lấn tới, không buông tha:
- Này này, có…..nụ hôn nào chưa?
- HEBE, nói……nói gì thế? Không, không có……_Ném cho Hebe cái nhìn trách móc, Selina ôm lấy mặt mình. Ella cười phá lên:
- Hà hà, vậy là có nhé, giấu đầu lòi đuôi nha….
- Đùng có cười người khác, cậu đấy BB, còn hơn cả Sel._ Chồm tới Ella, Hebe đưa ánh nhìn “xuyên thấu” của mình sang cô làm Ella bắt đầu run:
- Chuyện…..chuyện gì? Không hiểu……..
- Người ta có tới 3 nụ hôn cơ đấy, toàn là những dịp bất ngờ và lãng mạn chết đi được._ Selina “trả đũa”, Ella cảm thấy mọi mạch máu bắt đầu dồn lên mặt mình cùng lúc, lý do chính đáng cho cái màu đỏ “chết người” trên gương mặt cô.
- Làm………..làm sao các cậu biết, hả?
- Bọn mình có mắt và tai đấy, chẳng phải nụ hôn đầu là cậu kể huyên thuyên đó sao?_ Hebe ngã người ra ghế, Selina tiếp lời:
- Đúng vậy, và nụ hôn thứ 2 ở bar ấy mà…………chà, ai đó đã nói “Tuyệt!”. Mở rộng tầm mắt đấy Ella Chen.
- Còn nụ hôn thứ 3 có cần mình nói không nhỉ? Hả hả?_ Hebe dồn Ella tới sát ghế. Thật tội, Ella giống như bị dồn đến đường cùng vậy.
- Không. Không cần nói đâu. Thật là…….mình………không biết nói sao nữa._Ella ôm lấy đầu gối mình, Selina và Hebe nhìn nhau thở dài. Sel đẩy nhẹ vào đầu Ella:
- Này, nói cho cậu biết, cậu và Chun thật ngốc mới lao vào trò chơi này. Và càng ngốc hơn khi bây giờ lại đắn đo xem ai là người thắng, kẻ thua. Hiểu ra vấn đề không?
- Nói hay nhỉ, Sel? Lúc họ cá cược với nhau sao không la to lên, hahaha_ Hebe chỉ vào Selina cười liên hồi làm Sel đơ người:
- Cô nương, họ cá cược xong mới nói với chúng ta mà, ngăn bằng cách nào hả? Nhưng suy cho cùng, có như thế thì chất xúc tác mới nhiều, không phải sao?
- Mình không hiểu sao lại có thứ tình cảm phức tạp như vậy._ Ella bối rối nói_ Chun nói là vì mình chưa từng yêu nên không hiểu.
- Anh ấy tâm lý nhỉ?_ Hebe gật gù._ Mình nghĩ cậu đã yêu rồi nhưng không biết đấy thôi, BB à……………Phải cám ơn Chun đi, anh chàng này……….thật không ngốc như cậu nghĩ đâu.

---------------------

[cont]
Về Đầu Trang Go down
Sunnie
Try To Up
♥Try To Up♥
Sunnie


Tổng số bài gửi : 177
Reputation : 0
Join date : 01/10/2009
Age : 33
Đến từ : ...Tổ ấm nấm chuối....

Love and The Truth - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Love and The Truth   Love and The Truth - Page 2 EmptySun Oct 11, 2009 10:29 pm

Hôm nay hứng chí,post 1 lúc 5 chap luôn,hi vọng là bà kon ủng hộ, xie xie
Enjoy it^^
CHAP 23
----------------------------
Ella nghe tai mình như bị ù đi vì lời nói của Hebe. “đã yêu rồi” à? Cái cảm giác mà Ella dành cho Chun thực sự là tình yêu? Cô biết cô cần anh, muốn anh ở bên mình, nhưng đó có thật là tình yêu không, hay chỉ là cảm giác nhất thời?
- Sao vậy? Cậu nghĩ gì thế?_ Selina chạm nhẹ vai Ella.
- Mình…………chỉ không biết, đó có chắc là tình yêu hay không? Mình không muốn bị ngộ nhận.
- Cần gì phải đắn đo như vậy. 2 người đều có cảm giác với nhau, thì cứ sống với cảm giác đó, chắc chắn cậu sẽ tự biết được tình cảm đó là gì. Ella Chen, cái gì cũng không nên xét nét quá, tình yêu là 1 thứ rất mờ ảo._ Sel trông Ella rất do dự với những suy nghĩ cô tự tạo ra, Hebe nghĩ đến Chun:
- Anh ấy đã nói gì chưa? Đại loại như……….tỏ tình ấy.
- Chuyện đó thì chưa…………Có lẽ Chun cũng nghĩ giống mình._ Ella thở dài, rồi đột nhiên cô bật cười._ Nhưng nghĩ cũng buồn cười, ai mà tin được mình lại có tình cảm với Chun cơ chứ, khi mà trước đó không lâu mình và anh ta còn như nước với lửa.
- Cậu có biết cái gọi là duyên số không?_ Selina rất thích cái đề tài liên quan đến “duyên phận”._ Mình nói rồi, cậu và Chun rất có duyên, thì dù 2 người có ghét nhau đến muốn giết nhau đi nữa, cuối cùng cũng nảy sinh tình cảm thôi, ngốc à.
- Mình không tin vào những thứ như vậy đâu, nhưng mình đồng ý với Sel._ Hebe nốc sạch ly nước. Ella bĩu môi nhìn họ.
- 2 cậu lúc nào chả cùng 1 phe. Duyên số à?............Không biết, nhưng cái mặt đáng ghét ấy cũng……………không đến nỗi._ Ella mỉm cười, và dĩ nhiên 2 người kia không bỏ qua:
- Thì vậy đấy, cậu nghĩ xem Sel, người ta ghét nhau mà vẫn dành cho nhau những nụ hôn ngọt ngào như vậy thì…………..ghét làm sao được nữa hả?_ Hebe đập tay xuống bàn cười 1 tràng, Selina cũng ôm bụng cười nắc nẻ:
- Mình thật sự rất hâm mộ Chun, đúng là…………..sát thủ, hahahaha.
- Đủ rồi nha, các cậu có cần đề cao anh ta như vậy không hả? Vị trí cao quý của mình đâu rồi?_ Ella thộn mặt ra không bằng lòng với ý kiến của 2 người bạn mình, nhưng cái cô nhận được là cái ôm rộng nhưng rất chặt của Hebe và Selina. Họ cười và chỉ vào ngực trái của mình, nơi của trái tim:
- Ở đây, BB ngốc.

…………………….Đây là khoảng thời gian cho ngày hôm sau……………
Calvin đi cạnh Hebe nhưng lòng anh thực sự đang có 1 khúc mắc lớn mà cái đầu sắc sảo cũng không nhìn ra được. Hebe hôm nay không mở miệng nói 1 tiếng nào.
“ Cái gì khiến cô ấy trở nên như vậy nhỉ? Còn buồn chuyện Jiro sao? Ngốc thế, cứ tưởng là bình thường rồi cơ chứ. Hebe à, anh khó chịu chết đi được. Thà em mắng nhiếc cái thằng khờ ấy cho anh nghe còn hơn là cứ lầm lũi đi như vậy. Haizzzzzz, Jiro không có lỗi nên không đáng bị em mắng, cứ xả vào anh đi, Calvin này trước giờ vẫn là…., chà, ………..cái bao cát của em mà. Cô gái bướng bỉnh này…………”
Mãi bận rộn với những suy nghĩ tận đâu của mình, Calvin không thấy là Hebe đã bước vào trong 1 tiệm rượu gần đấy. Hebe phải gọi to từ đằng sau để kéo Calvin về với thực tại:
- Calvin Chen, đi đâu đấy?
- Hả? Ủa? Em………..sao em……..?_ Calvin ngơ ngác lùi lại, Hebe cau có nhìn anh:
- Cái gì làm anh giống như người mất hồn vậy? Vào đây.
Calvin định nói là chính cô làm anh trở nên như vậy, nhưng lý trí kiềm chế bản thân anh lại. Theo Hebe vào trong, anh thấy cô chọn 1 chai rượu, nhìn rất ngộ, kiểu dáng và nhãn anh chưa từng thấy qua. Cô đưa nó ngang tầm mắt anh:
- Tặng anh. Cầm lấy.
- ……………._Anh cứng họng không biết nói gì, càng lúc cô gái này càng khó hiểu. Hebe dúi chai rượu vào tay Calvin, buộc anh phải cầm lấy.
- Em-tặng-nó-cho-anh, ok? Nhanh lên, chúng ta không có thời gian đâu.
Calvin vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Hebe đã nhanh chóng rời khỏi cửa tiệm, có vẻ như cô đã trả tiền trước đó. Chạy theo sau cô, với chai rượu trên tay, Calvin gọi to:
- Hebe Tian, anh……….
- Đi nhanh đi Cal, em không muốn mất thời giờ, và đừng nói gì hết._ Hebe đi như bay, Calvin thở dài chạy theo sao cô. Sự khó hiểu càng ngày càng tăng nhanh trong anh.

……………Trước mặt anh là 1 quán……thịt nướng. Mặt Calvin như chảy xệ xuống. Anh không ngờ Hebe lại muốn đến nơi đây, và………..có cần phải chạy hớt hải như vậy không, bây giờ chỉ mới 8h tối. Cô ấy bảo là không kịp thời gian cơ đấy!?!
Hebe chọn cho họ cái bàn tròn ngay góc và bắt đầu gọi thức ăn. Người phục vụ đi khỏi, cô mới nhìn Calvin. Trông anh lúc này, bộ mặt thảm chưa từng thấy.
- Anh có ý kiến gì à?
- Rất nhiều là đằng khác._ Cal đặt chai rượu xuống bàn cái “cộp”, anh nốc sạch 1 ly nước rồi nhìn Hebe:
- Chuyện quái gì xảy ra với em vậy hả? Em làm toàn những chuyện anh không tài nào hiểu nổi. Nói thật đi, em còn buồn chuyện Jiro à.
Mặt Hebe nghệch ra theo từng lời Calvin nói, cô không ngờ đàn ông 1 khi ngốc lại có thể ngốc đến vậy. Cái đầu nhạy của Calvin bình thường hoạt động rất hiệu quả nhưng không hiểu sao chuyện của chính mình thì………………anh còn hơn bị thiểu năng. Chồm tới khỏ vào trán Calvin 1 cái thật kêu, Hebe nghiến răng nói:
- Tẩy não anh…….Đáng ghét, chỉ biết nói những thứ linh tinh. Ai bảo anh là em buồn, mà lại buồn chuyện đấy chứ hả?
- Đau. Vậy chứ chuyện gì? Lần trước em cũng như vậy mà._ Calvin nhíu mày nhăn nhó, Hebe thở dài:
- Em hẹn anh ra đây là để nói chuyện thẳng thắn với anh, hiểu không? Em…………..có cảm giác là phải nói với anh……..
- Ở đâu ra cái kiểu “có cảm giác là phải nói” vậy? Đầu óc anh sắp bị hư vì hoạt động quá công sức rồi._ Calvin đúng là khờ, khờ đến Hebe nóng mặt. Chộp lấy chai rượu, cô bắt đầu mở nó, rót rượu ra những cái ly lớn, và cô nốc cạn 1 ly đầu tiên, trước khi Calvin kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hebe nói lớn:
- Đồ ngốc Calvin, anh………..có thích em không? Hả?
- Má ơi………._Calvin muốn bật người ra khỏi ghế, cảm giác của anh giống như bị người ta lôi ra 1 bí mật kinh khủng. Còn Hebe, quai hàm muốn rớt xuống bàn khi anh tỏ thái độ như vậy.
- “Má ơi” á? Kinh khủng đến vậy sao?
- Khô…….không, ý anh không phải vậy. Mà…………lý do gì em lại hỏi anh như vậy?_ Cal muốn vã mồ hôi hột, Hebe lườm anh:
- Không được quyền hỏi khi chưa trả lời câu hỏi của em. Có………hay không?
- À……….anh………._ Anh cảm thấy cơ miệng mình ngưng hoạt động. Hebe đã uống hết ly rượu thứ 2.
- Mặt em không đủ dày như vậy để hỏi lần 3 đâu nha.
- Được rồi. Có, anh thích em, thì………thì sao? Cứ phải bắt người ta nói cho bằng được………_ Calvin nhăn nhó, tự rót cho mình ly rượu lớn. Hebe nhìn anh không chớp mắt.
- Vậy……….vậy..à?
- Em giỏi lắm. Hành hạ anh. Anh thích em, thích em đó, cấm hỏi lần nữa._ Calvin trở nên lúng túng như gà mắc tóc, và từng lời anh nói ra giống như để che cái thái độ bối rối của mình.
Hebe không nói gì. Dù đã biết trước là như vậy nhưng cô thấy rất…………kì lạ khi nghe chính miệng Cal nói ra. Nóng. Phải, rất nóng, mặt cô nóng hết cả lên. Có….có khi nào……….Ella nói đúng không? Mình………mình ngộ nhận à? Trời đất ơi…………..
Calvin bắt đầu thấy Hebe bị “đơ”. Anh xua xua tay trước mặt cô nhưng Hebe cũng vẫn không có chút thay đổi nào. Nắm lấy tay cô, anh đưa người sát lại và hỏi:
- Này, chuyện gì thế?
Cái gì đó như giật nhẹ và run lên, lan dọc cơ thể cô khi tay anh chạm tay cô. Hebe nhìn Calvin và phát hiện anh đang rất gần mình. Cô lùi người lại, lắc đầu nói:
- Em…………..ổn mà. Không sao…….
- Nè………….anh đâu cần em phải thích anh đâu, ngốc thế._ Calvin không hiểu ý cô, anh cười nhẹ xoa đầu Hebe. Cô không hiểu sao mình lại bực bội khi anh làm như vậy.
- Vậy nên anh không nói khi em không hỏi đúng không, sao……….sao anh kì cục vậy?
- Hả?_ Miệng anh trở nên méo xệch._ Anh………….có lỗi à?
- Không ăn nữa. Anh muốn ăn thì ngồi đấy mà ăn. Còn cái chai ấy uống cho hết đi để rửa cái đầu anh. Em về!
Cắn lấy môi dưới vủa mình, Hebe đi 1 mạch ra khỏi quán, Calvin chỉ còn biết lớ ngớ, mặt thộn ra. Anh nghĩ tối nay mình nhất định sẽ………….mất ngủ.
“Gì vậy? Cô ấy bực bội chuyện gì sao? Mình đã nói sai cái gì? Đùng nói là……………là……..”
Cái đầu anh bây giờ mới bắt đầu……………hoạt động.

……………………..
Selina đẩy Jiro ra vì anh dám hôn cô ngay giữa đường. Cô đánh vào ngực anh, tỏ ý không bằng lòng.
- Jiro, thôi nhé. Muốn chết à?
- Anh………mừng quá mà. Em nói lại 1 lần nữa đi, 1 lần nữa thôi Sel._ Jiro vòng tay qua eo Selina, trong khi anh cười tít mắt. Sel bĩu môi:
- Không. Mắc mớ gì em phải nói nhiều như vậy. Anh nghe rồi mà.
- 1 lần nữa thôi, năn nỉ em đó. Không thì……anh………._Mặt Jiro trở nên “gian hết biết”. Selina không thể nhúc nhích để phản kháng, dù cô biết anh sắp……..hôn mình. Cô đấm liên tục vào người Jiro và chấp nhận yêu cầu của anh:
- Được…..được rồi. Em nói. Em…………….em……….em yêu anh.
Selina giấu mặt mình trong 2 bàn tay mình, cô tức Jiro chết đi được vì vắt cô phải làm 1 việc xấu hổ như vậy giữa đường. Còn Jiro thì khỏi nói, anh vui còn không hết, cứ há miệng mà cười suốt. Anh ôm Sel vào lòng mặc cho họ có đang bị người ta dòm ngó hay không.
- Em giết anh chết mất Sel à.
- Buông ra đi, anh biến em thành người mặt dày rồi không thấy sao. Mọi người nhìn chúng ta kìa, Jiro.
- Không buông, em là người yêu của anh. Làm gì phải mắc cỡ hả?_ Jiro ngang ngược nói, nhưng cuối cùng cũng phải chiều theo ý Selina. Vì Jiro đã mãn nguyện rồi khi hôm nay cô cũng chịu nói với anh cái câu nói ý nghĩa ấy………..

--------------------------------

[cont]
Về Đầu Trang Go down
Sunnie
Try To Up
♥Try To Up♥
Sunnie


Tổng số bài gửi : 177
Reputation : 0
Join date : 01/10/2009
Age : 33
Đến từ : ...Tổ ấm nấm chuối....

Love and The Truth - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Love and The Truth   Love and The Truth - Page 2 EmptySun Oct 11, 2009 10:31 pm

haha, post chap 24 lun, tại chap này rất hay, cá chắc là ai cũng hài lòng vs chap này ^^
CHAP 24
-------------------------
Arron ngồi trong phòng làm việc với cặp kính đang trễ xuống trên gương mặt và đôi mắt thì dán chặt vào những con số trong những tập hồ sơ. Đây là thời gian anh bận rộn nhất trong năm. Arron có cái đầu óc kinh doanh rất nhạy, mọi vấn đề vào tay anh thế nào cũng có cách giải quyết. Và lúc này anh đang tìm hiểu nguyên nhân vì sao tập đoàn Chen thị nhìn chung tuy vẫn ổn định, nhưng nếu xem kĩ thu nhập của từng chi nhánh công ty con thì…………hao hụt lớn. Giấy tờ đều thông qua bàn tay của Judy Lee. Số thu vào ấy bây giờ ở đâu? Chắc chắn anh sẽ điều tra ra, nhưng rõ ràng là không chui đi đâu được ngoài con đường………….vào túi người đàn bà này. Cả những đối tác lâu năm cũng không còn hợp tác nữa, mà thay vào đó là những nguồn khác mà anh chưa rõ là ai, liệu có phải là đường dây của mụ?
Đưa tay tháo nhẹ kính xuống, Arron ngả người ra ghế nhắm mắt thư giãn. Đây là 1 chuyện khó khăn, vì đã mấy năm anh không còn lo việc của công ty nữa. Nhưng Arron không phải người dễ bỏ cuộc, và đây là vấn đề “sống còn” của tập đoàn Chen thị, anh nhất định làm cho ra lẽ.
………………Phòng giám đốc thiết kế, Ella Chen……………
Cô lại ngủ gục trên bàn. Bút chì mỗi nơi 1 cây, bản vẽ nháp lộn xộn đầy phòng, chặn trên bàn chỉ có 1 tách capuchino đã nguội và vơi đi 1 nửa. Mớ tóc màu nâu nhạt lòa xòa trước trán và đôi mắt với hàng mi dài đã khép lại, ngủ gục bao giờ cũng dễ chịu…….
Có tiếng gõ cửa nhẹ…………..không có lời đáp trả vì chủ nhân bận ngủ. Lại có tiếng gõ cửa…….vẫn không ai trả lời. Điện thoại Ella rung lên từng hồi……….trong túi xách. Cánh cửa được xoay nhẹ và mở ra……….
Chun nhìn thấy Ella gục trên bàn, xung quanh lộn xộn rất nhiều thứ làm anh phì cười. Trông cô giống như 1 học sinh tiểu học lười biếng, và mọi thứ thì không chịu sắp xếp cho ngay ngắn. Nhặt từng thứ trả chúng về chỗ cũ, đổi cả tách café mới cho cô, cuối cùng Chun ngồi đối diện Ella và bắt đầu ngắm nhìn cô gái này……….
“ Em chắc là mệt lắm nhỉ? Anh cá là em vẽ nãy giờ cũng chẳng được thứ gì ra hồn. Anh cũng vậy. Cả ngày hôm nay anh không có tí hứng thú nào để chụp ảnh. Và anh biết là…………..mình muốn gặp em. Cô gái ngốc, có nhớ anh không? Cái tướng ngủ thế kia……………..chà……..chết mất, anh không……….không thừa nhận là………..nó……….đáng yêu đâu nhé. Em là 1 cô gái dễ ghét, khó ưa, Ella à…….”
Ella cử động nhẹ rồi cô bỗng giật mình tỉnh giấc. Nhưng người giật mình nhanh hơn lại là Chun. Ngẩng đầu dậy, đưa tay dụi mắt, Ella nhìn thẳng vào người trước mặt mình, sau đó cô……………hình thành 1 dấu hỏi trong đầu.
- Anh……….làm gì ở đây?
- Chà, đến thăm em không được sao?_ Chun thắc mắc sao Ella lại hỏi mình như vậy. Ella đưa mắt khắp phòng và phát hiện mọi thứ đã đâu vào đấy, cô lại nhìn Chun.
- Anh đã làm à? Mọi thứ ấy?
- Đúng vậy. Và em còn muốn hỏi thêm bao nhiêu câu hỏi nữa, từ khi anh đến đây đến giờ chưa nghe em mời anh ít nhất là 1 tách trà._ Chun bắt đầu cảm thấy thất vọng thì thái độ của Ella, vì cô mà anh đã bỏ hết việc để đến đây. Ella vẫn giữ thái độ……………bình chân như vại.
- À……..xin lỗi. Vậy anh………….uống trà nhé?
- Tốt thôi. Bây giờ thì không cần nữa. Anh nghĩ anh “đột nhiên” có việc gấp. Chào em.

Chun thở dài rồi kéo ghế đứng dậy. Anh đã từng hy vọng cô sẽ vui mừng thế nào khi thấy anh có mặt ở đây. Nhưng cái anh nhận được chỉ là………..những câu hỏi sáo rỗng. Ella cũng bật người ra khỏi ghế, trước khi Chun có thể bước ra cửa, cô nói lớn:
- Anh muốn sao đây, muốn em phải nói như thế nào và phải cư xử như thế nào đây, anh và em……………là như thế nào?
Chun đứng khựng lại. Anh biết là Ella đang muốn nói đến cái gì, và thật không may là cái điều ấy chính anh là người không để ý đến. Ella không vô tâm, người không nhớ gì hết là anh. Chun cảm thấy mình lúc này thật giống 1 thằng bé hay dỗi mà không nhận ra là lỗi của mình nằm ở đâu. Quay lại nhìn Ella, Chun thấy cô đang rất giận. Tiến đến gần Ella, lại kéo cô vào trong lòng mình, Chun nhẹ nhàng nói:
- Anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi Ella.
- Xin lỗi vì cái quái gì? Anh đâu có lỗi, người có lỗi là em, em ngốc, em tự ngộ nhận thôi, đúng không? Buông em ra………_ Ella dùng sức đẩy Chun ra nhưng không may cho cô vì………….cô là con gái. Chun cười trong cái ôm chặt hơn của mình:
- Thôi nào, nhìn anh này!
Kéo nhẹ Ella ra, Chun đưa tay chạm vào 2 má cô. Đôi môi Ella lúc này đang cong lên vì tức. Chun nói khi mắt anh nhìn sâu vào mắt cô:
- Anh…….yêu…..em.
- Không cần. Không nghe. Không biết._ Ella muốn nhìn đi chỗ khác, nhưng Chun không để cô làm như vậy. Cuối xuống đặt 1 nụ hôn lên đôi môi đang giận dỗi của Ella. Anh bắt cô phải nghe mình nói:
- Anh nói, ANH YÊU EM. Bây giờ có nghe không? Còn em………
- Chun đáng ghét._ Nhăn nhó vì không thể chống trả, Ella đành…………..gật đầu. Chun cười hả hê khi nhìn thấy 1 Ella đang xấu hổ. Chưa bao giờ anh thấy cô đáng yêu như vậy. Xoa xoa vào tóc cô, Chun nắm chặt lấy tay Ella:
- Bây giờ nói thật đi, em đang nhớ anh phải không?
- Anh nghĩ mình là ai hả? Nhớ anh à?_ Ella trố mắt ra nhìn Chun, Chun cũng vậy:
- Là người yêu của em, và lý do gì em không nhớ người yêu của mình hả?
- Này nhé, trước đây 1 phút chúng ta chưa là gì của nhau. Nên em không việc gì phải nhớ anh. Ok?_Ella ranh mãnh nhìn đồng hồ rồi tính toán, mặt Chun méo xệch vì tức tối mà không làm gì được.
- Được, khá lắm Ella Chen. Em tàn nhẫn với anh như vậy trong khi anh bỏ hết công việc chạy đến đây tìm em. Nhớ đấy._ Chun bẹo vào má Ella, cô cười:
- Hahahaha, vậy à. Em cứ tưởng là anh rỗi lắm chứ._ Đột nhiên cô đổi sắc mặt._ Nhưng tại sao anh lại tỏ tình ở 1 nơi công sở như thế này hả, ngốc, chẳng có không khí gì hết.
- Anh thật không biết nói sao với em, khi mà vừa nãy em muốn nuốt sống anh rồi khi anh không nói câu đó, bây giờ lại trách anh à?_ Chun bực bội dùng tay mình kéo giãn mặt Ella ra làm cô la lớn:
- Buông ra…….không biết. Đó là chuyện của anh, mất hứng quá.
- Em đúng là đồ đòi hỏi._ Chun lườm nguýt cô, rồi sau đó anh nhìn cô bằng ánh mắt “nuốt chửng”._ BB, em mất hứng rồi à, vậy anh…………
- Nè nè, tránh……..tránh r….
Không để Ella nói hết câu, Chun đã vòng tay qua eo cô và đặt lên mọi cô 1 nụ hôn khác. Chun lúc nào cũng biết cách làm Ella phải chịu thua. Cặp đôi này xem ra đã không còn khúc mắc nào nữa rồi…….
- BB, mình nói cho ca……….._ Cánh cửa mở đột ngột và Hebe lao vào. Chuyện gì không nên thấy cũng…đã thấy.
Hebe nhe răng ra cười và lầm lũi đóng cửa lại trong khi Chun và Ella đang đơ ra vì…………..ngại. Mặt Ella đỏ còn hơn màu cả chua chín còn Chun thì nhìn đi chỗ khác và…………………….. ngượng nghịu. Lần này thì hết đường mà chối nữa………………….
Ella để Chun lại và đi ra ngoài gặp Hebe với gương mặt không còn gì mắc cỡ hơn. Hebe ráng nín cười khi thấy Ella với tình trạng này. Xưa nay Ella không hề sợ bất kì cái gì nhưng bây giờ thì khác rồi nhé, cô gái này đang sợ cái miệng “không đúng lúc” của Hebe nghịch ngợm.
- Này, tìm mình có chuyện gì……..hả?
- Có……có chứ. Mà là gì ấy nhỉ?_ Đột nhiên Hebe quên khuấy đi mất, chắc chắn là do nghĩ về nụ hôn của Chun và Ella. Mặt Ella đổi sang màu xám xịt nhìn Hebe:
- Đùa à Hebe?
- Không………mình nói thật mà. Từ từ đã nào…………..à, mình muốn nói với cậu về Cal. Tức chết đi mất, anh ta ngốc không tưởng tượng được._ Cô nàng bắt đầu cảm thấy máu đang sôi khi nhớ ra chuyện gì cần nói. Ella nhìn Hebe, lập tức quên ngay việc gì đã xảy ra:
- Ngốc? Có thể sao? Anh ấy làm gì mà cậu nói ngốc?
- Anh ta kho……..À, anh ta không hiểu mình muốn gì. Cái tên ấy, đáng ghét!_ Hebe ngập ngừng vì sợ “hố”, Ella bắt đầu nghi ngờ vì thái độ của cô bạn thân. Cô nhìn Hebe dò xét:
- Này, nói thật đi, cậu……….đã nói gì với Cal rồi, đúng không? Cậu nghĩ gì hả?
- Cậu bắt đầu giống Sel rồi đấy. Thiệt tình, cái gì cũng nhìn ra_ Hebe bĩu môi rồi khỏ vào đầu Ella._ Mình nghĩ……cậu nói đúng BB à, và mình đã hỏi thẳng anh ấy. Nhưng mà cái tên này………..Haizzzzzzzzz, tức chết đi được.
Ella đưa cho Hebe ly nước, lập tức cô uống cạn nó và hít 1 hơi thở sâu lấy lại bình tĩnh. Vuốt vuốt vào lưng Hebe, Ella cảm thấy mắc cười với câu chuyện của cô gái này. Đập tay xuống bàn, Hebe tức tối nói:
- Anh ấy thậm chí chẳng hiểu mình đang nói gì nữa. Chậm tiêu! Cơ hội chình ình ra đấy thì lại trố mắt ra nhìn mình. Nói cho cậu biết, nếu mình không “mặt dày” đi hỏi thì có chết Cal cũng không nói. Mình thề là mình sẽ giết anh ta.
- Suy nghĩ kĩ đi nhé, giết anh ấy rồi ai sẽ là người làm “cái bao cát” cho cậu đây._ Ella cười mỉm, xem ra Hebe đã biết được giá trị “không kém phần quan trọng” của Calvin._ Bình tĩnh đi nào, chắc chắn Cal sẽ hiểu ra nhanh thôi và lập tức đi tìm cậu.
- Thế á?_ Hebe bĩu môi, trong đầu thì đang tưởng tượng ra cái mặt ngốc không chịu được của Calvin._ Mình sẽ chờ xem anh ta làm cái quái gì. À Ella này, Arron có trong phòng không?
- Anh ấy đến từ sớm rồi, khi nãy mình có ghé qua. Arron hình như rất bận._ Ella thở dài._ Còn mình thì lại chẳng giúp gì được cho anh ấy cả.
Hebe vuốt nhẹ vào lưng Ella, 1 hành động giống như truyền thêm sức mạnh.
- Này, đừng nói thế chứ. Ai cũng đang rất cố gắng mà. Cậu là giám đốc thiết kế, lo mà làm ra những thứ độc đáo cho thương hiệu của mình đi, Arron có nhiệm vụ lo “hậu trường” mà, 2 chuyện không liên quan gì đến nhau cả, không thể nói là không giúp được.
- Biết rồi, biết rồi. Mà bên Jiro và Cal đã có thông tin gì về việc điều tra Judy chưa nhỉ?_ Ella hỏi với cái nhìn lo lắng, Hebe nhún vai:
- Vẫn như vậy thôi………Nhưng yên tâm, chúng ta có Mike mà.
- Nhưng anh ta………….dường như chẳng được bà ta giao cho những việc nội bộ quan trọng nên………………chẳng biết được gì nhiều cả._ Ella thở dài, Hebe trấn an:
- Nội việc bà ấy mưu sát 1 con người cũng đủ ngồi xé lịch bao nhiêu năm rồi ấy chứ. Không thoát được đâu. Mình phải vào xem anh trai mình đã tìm ra được gì chưa, cái ông ấy mà làm thì chẳng còn biết thời gian là gì nữa.
- Nhớ mang vào ấy 1……..
- Café không đường. Arron chỉ có 1 trên đời thôi, sao lại quên được chứ._ Hebe cười chào Ella rồi đứng dậy, việc sau đó là vào thăm Arron, giám đốc hành chính ở đây………

-------------------------------

[cont]
Về Đầu Trang Go down
Ljnh_luv_CE
New member's Xin Wo :x!
New member's Xin Wo :x!
Ljnh_luv_CE


Tổng số bài gửi : 5
Reputation : 0
Join date : 04/10/2009
Age : 37
Đến từ : Vjệt Nam chữ S thân iêu

Love and The Truth - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Love and The Truth   Love and The Truth - Page 2 EmptySun Oct 11, 2009 10:48 pm

:*: iêu CE wá :)):
mừh tội Calvin ka ka nhỷ :chun8: làm "pao cát" cho Bích chắc bị bầm dập lun wá >.< hjx hjx hjx
Mau post chap wa nhé Ni ^.^ moahhhhhhh
Về Đầu Trang Go down
http://www.shefamily.info
wuchun_piglet_love
2 vc Heo ham ăn
2 vc Heo ham ăn
wuchun_piglet_love


Tổng số bài gửi : 490
Reputation : 0
Join date : 05/09/2009
Age : 36
Đến từ : Nơi nào mà Chun đến - Chun'hours

Love and The Truth - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Love and The Truth   Love and The Truth - Page 2 EmptyMon Oct 12, 2009 12:55 pm

cái đồ con mụ xấu xa :killer:
à ss nói cái nì chưa xin phép mấy đứa mà ss đem qua bên 4rum frh4love, ko biết bên frhvn em đã post chưa. Nếu chưa thì hai đứa cho ss xin ý kiến để biết có đem qua bên đó post được ko nha và mấy cái fic kia nữa. Hay phải cho mọi người đọc chứ phải ko hai bé :).
Về Đầu Trang Go down
Sunnie
Try To Up
♥Try To Up♥
Sunnie


Tổng số bài gửi : 177
Reputation : 0
Join date : 01/10/2009
Age : 33
Đến từ : ...Tổ ấm nấm chuối....

Love and The Truth - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Love and The Truth   Love and The Truth - Page 2 EmptyMon Oct 12, 2009 2:47 pm

@ss Piglet: thanks ss đã hỏi nhưng mà ss nhớ ghi t/g là Fevi vs lại link gốc là bên SVF nha
===============================
CHAP 25
-----------------
Calvin nhận được cuộc gọi khẩn. Ngay lập tức Jiro chạy đến, 2 người cùng tập trung bên chiếc điện thoại.
- Pete, tìm được gì rồi đúng không?_ Jiro căng thẳng. Từ đầu đây bên kia phát ra giọng 1 người thanh niên trả lời anh, cũng bằng cái giọng căng thẳng và khẩn trương:
- Các cậu nhanh mà hậu tạ mình đi, có chứng cứ quan trọng đây. Mình tìm được tên bác sĩ đã điều trị cho ông Chen trong thời gian gần đây rồi.
- Thật không? Điều tra được gì từ ông ấy?_ Calvin mừng rỡ như bắt được vàng, 2 người nhìn nhau mà hứng khởi. Pete nói tiếp:
- Phải dọa ra trò ông ta mới chịu khai. Chà, thật không tưởng tượng được………………1 trò kinh khủng.
- Sao? Chuyện gì đã xảy ra?_ Cả Calvin và Jiro đều bắt đầu lo lắng, Pete tặc lưỡi, lắc đầu nói (dù 2 người này không thấy được):
- Ông Chen đã bị cho uống 1 liều lớn trong gần 2 năm qua để……………..quên đi những kí ước trước đây………..Không còn gì để nói…….Điều đó làm mình muốn choáng.
- HẢ? THUỐC?_ Calvin và Jiro hét lên cùng lúc, 2 người họ đang cảm nhận được cùng 1 nỗi căm phẫn, 1 nỗi ghê tởm cho hành động độc ác tàn nhẫn của 1 người đàn bà. Jiro nói như hét vào điện thoại (tội nghiệp Pete):
- Pete, bọn mình sẽ đến nhà cậu ngay, chờ đấy.

…....................................
- Đây rồi.
Arron đập tay xuống bàn. Xung quanh anh là 1 nùi giấy tờ vương vãi khắp nơi. Kéo sát gọng kính lên gần mắt, gương mặt của anh cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười, Hebe giật mình tỉnh giấc (sau khi đã ngủ 1 giấc trên ghế nãy giờ…).
- Hả? Đây gì? Chuyện gì vậy?
- Anh tìm ra rồi, tìm ra rồi, chúng ta cuối cùng cũng gần đến nơi rồi….
Ôm chầm lấy Hebe, Arron như muốn bế êm gái mình lên xoay vòng vòng vì quá hứng khởi. Hebe mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng bị ông anh mình làm vui lây. Bị nhấc lên xoay 1 hồi khiến cô chóng mặt, Hebe la lớn:
- Đủ rồi Arron, em chưa muốn chết, thả xuống.
- Oh, anh xin lỗi. anh mừng quá. Hebe à, đi tìm Ella và mọi người, anh tìm ra được rồi, tìm ra manh mối rồi._ Arron sau khi đặt em gái mình xuống đất bây giờ bắt đầu nắm lấy vai cô lay mạnh làm Hebe có cảm giác như trời đất xoay vòng vòng. Cố gắng giữ thăng bằng, Hebe gật gật với Arron:
- Ok ok, làm ơn đừng kích động như vậy. Chúng ta đi tìm họ thôi.

…………………..Quán bar S & S lại 1 lần nữa đóng cửa họp kín………………..
Mọi người vẫn tập trung quanh 1 cái bàn tròn, nhưng khác với lần họp trước. Lần này không có rượu, mà thay vào đó là giấy tờ chất đống, cùng với những cái đầu hoạt động hết công suất và nét mặt ai cũng trở nên căng thẳng………….
Jiro bắt đầu với vấn đề của anh và Calvin:
- Theo như Pete nói, ông bác sĩ riêng cho ba em……._Anh nhìn Ella_ ………đã bí mật bị thay đổi trong gần 2 năm nay. Và người đàn ông này đã cho bác Thomas uống 1 loại thuốc gì đấy mà ba em đã quên hết những kí ức trước đây……….Ghê tởm! Cứ mỗi tuần 1 ít để cho ông không nhớ ra mọi việc…….
- Cái lần bác ấy bị xe đụng, người đàn ông này đã tiêm cho bác ấy 1 mũi mất trí nhớ tạm thời, và mỗi tuần đều tiêm 1 mũi như vậy suốt……….gần 2 năm qua._ Calvin lắc đầu nghiến chặt răng để nén nỗi tức giận.
Ella thấy như tim mình vỡ vụn ra từng mảnh khi biết được 1 chuyện kinh khủng đến như vậy. Nước mắt cô bắt đầu thi nhau rơi và môi cô run lên bần bật. Người cha đáng thương của cô, vì sao người đàn bà đó có thể ra tay tàn nhẫn đến vậy, mụ thật không còn chút “người” nào sao?
Chun lau đi những giọt nước mắt trên má Ella và nắm chặt lấy tay cô. Hebe thì đang giận run người:
- Khốn kiếp, không phải là con người. Đem bà ta đi xử bắn đi. Hết Mike rồi lại đến bác Thomas à?
- Bác ấy trước Mike chứ…………..nhưng tội ác vẫn là tội ác, xảy ra trước hay không cũng vẫn vậy…….Đê tiện!_Selina đang vuốt nhẹ tóc Ella trong khi lửa đang bốc lên trong mắt cô.
- Chúng ta còn chờ gì nữa, Mike đã bình phục rồi, cũng đã có chứng cứ là bà ta đầu độc bác Thomas, tống cổ mụ cho cảnh sát đi._ Hebe đứng dậy và muốn hét lên, Arron kéo cô ngồi xuống và bắt đầu nói:
- Mình cũng tìm ra được 1 manh mối quan trọng. Sau mấy ngày lật tung sổ sách, cuối cùng cũng tìm ra tất cả đầu thu vào của tập đoàn đã bị………..”lấy đi 1 ít”, và đem làm vốn đầu tư cho 1 công ty. Công ty Diamond. Và nếu mình không lầm thì người đứng sau lưng cái công ty này là bà ta, Judy Lee.
- Bọn mình sẽ điều tra chuyện này giúp cậu. Trước hết Pete đã canh chừng ông bác sĩ hèn hạ đó, Mike thì an toàn ở nhà chúng ta, còn việc đi chứng thực cái công ty đó nữa là đưa bà ta lên thớt luôn 1 lúc. Mụ khốn!_ Jiro đánh tay xuống bàn làm mọi thứ rung lên nhè nhẹ.
Mọi người đột nhiên nhìn sang Ella. Nãy giờ cô không nói tiếng nào, chỉ lặng thing ngồi đó và mắt nhìn vào 1 điểm không cố định trong không trung. Hebe ôm lấy gương mặt Ella và bắt đầu khóc:
- BB, cậu nói gì đi, đừng như vậy, mình………….lo lắm……
- Phải đầy, muốn khóc cứ việc khóc đi, nhìn mình đi mà…………._Selina cũng đã khóc như mưa, nhưng Ella vẫn không có phản ứng. Dù tay cô vẫn nằm gọn trong tay Chun nhưng dường như anh không cảm nhận được hơi ấm của bàn tay ấy nữa. Ella yếu ớt nói:
- Có phải mình là đứa bất hiếu không?
- Ella…………_Chun ngỡ ngàng. Cô bắt đầu tự cười, mắt vẫn nhìn mơ hồ:
- Đúng vậy mà………..Ba em, ba cần em nhưng em thì sao?..............em chỉ biết nổi giận với ông……………trách móc ông………..suốt ngày bỏ ra ngoài, không quan tâm đến ông đã sống như thế nào…………….Người hủy hoại ba là EM, là EM, KHÔNG PHẢI JUDY LEE.
Ella hét lớn và bắt đầu khóc, toàn thân cô run lên và những giọt nước mắt tuôn dài trên gương mặt đau khổ. Chun kéo Ella vào lòng và siết chặt lấy vai cô. Anh cảm nhận được áo mình ướt nhanh chóng vì nước mắt của cô. Hebe và Selina nắm chặt tay Ella và 2 người cũng đưa tay che miệng giấu đi tiếng nức nở. Vùi mặt vào ngực Chun, Ella khóc đến nghẹn cổ. Cắn chặt môi mình, nước mắt cô cứ chảy mãi không ngừng…………Trái tim Chun như bị ai bóp chặt theo từng tiếng khóc của Ella, tại sao cô lại phải chịu nhiều nỗi đau đến như vậy? Làm sao anh có thể chịu những nỗi đau đó giùm cô đây………………..

……………………………..
Chun đưa Ella về………Ngồi trong xe, đầu cô tựa vào vai anh. Khóe mắt Ella vẫn còn ướt. May mà hôm nay bệnh suyển không tái phát, nếu không thật…………..không biết phải làm sao. Chun cầm tay lái nhưng anh không có 1 chút tập trung nào cho việc điều khiển xe. Cô gái đang tựa đầu vào vai anh chưa kịp hạnh phúc trọn vẹn 1 ngày nào thì lại phải chấp nhận thêm 1 nỗi đau. Chun cũng mệt mỏi khi anh tự trách bản thân không làm được gì cho Ella trong lúc này. Bàn tay còn lại không bận cầm tay lái của Chun nãy giờ vẫn nắm chặt tay Ella. Anh luôn cảm nhận được cảm giác của cô khi nắm bàn tay ấy. Nó nói cho Chun biết Ella đang đau trong lúc này. Bàn tay cô lạnh ngắt……………vô cảm……..không có chút sức sống nào……..
Xe đã dừng lại trước nhà Ella. Chun không đưa cô về dinh thự nhà họ Chen vì không muốn cô lại cảm thấy có lỗi khi nhìn thấy ông Chen. Không muốn đánh thức Ella dậy, Chun ngồi nhìn Ella cứ như vậy rất lâu, cho đến khi cô giật mình tỉnh giấc.
Ella nhìn Chun bằng đôi mắt mơ màng, đã hơi sưng vì khóc quá nhiều. Thấy tay mình vẫn nằm trong tay anh từ nãy giờ, Ella muốn rút nó ra nhưng Chun không để cô làm điều đó. Anh giữ chặt tay Ella và nhìn sâu vào mắt cô.
- Nói với anh là em không ổn chút nào đi……..
- Chun………._Ella mệt mỏi nói. Chun vẫn nhìn Ella bằng ánh mắt bướng bỉnh.
- Nói đi, em chỉ cần nói “em không ổn”, như vậy sẽ nhẹ hơn nhiều, biết không BB?
Ella cắn chặt môi mình và nắm chặt lấy tay Chun. Đúng là cô không ổn chút nào. Ella hít 1 hơi sâu rồi nhắm mắt nói:
- Em………..mệt mỏi lắm……….Em thật sự không ổn……..
- Anh biết là, em không thể không tự trách bản thân, nhưng Ella_ Chun đưa tay chạm nhẹ vào má cô, buộc cô phải nhìn anh._ ………..em phải dũng cảm nhìn vào những thứ trước mắt, chúng ta gần đến đích rồi. Đừng dằn vặt mình như vậy nữa, em có muốn ba mình trở lại như cũ không, em có muốn được chăm sóc, ở cạnh ông nữa không?
- Chun à, em…………em rất hối hận………_Ella lắc đầu, nắm chặt lấy tay anh, Chun kiên trì nói:
- Hít 1 hơi thật sâu vào và nhìn anh. Hối hận không được gì đâu em à, cái em cần làm là tập trung cho công ty với Arron. Em có thấy cậu ấy cố gắng như thế nào không, việc còn lại là của bọn anh……Ok? Hứa với anh đi.
Ella nhìn Chun, cô biết mình phải nghe những lời anh nói. Vì anh đã nói đúng, bây giờ không phải lúc vùi mình trong đau đớn và tuyệt vọng. Cô cần phải cố gắng hơn nữa, và Ella biết, lúc nào cũng có Chun ở bên……..
Gật đầu đồng ý, Ella ngã vào lòng Chun để tìm 1 cảm giác yên bình. Sáng mai thức dậy cô sẽ không cho phép mình yếu mềm như vậy nữa. Vì cha cô, vì công ty, vì bản thân cô và…………..vì Chun.

………………………….
Bước xuống máy bay, người đàn bà đeo kính đen che gần hết gương mặt với dáng đi đầy quyền lực đang mỉm cười tự đắc. Theo sau là 5,6 người hộ tống, Judy Lee trông như 1 bà hoàng. Vừa kết thúc chuyến công tác của mình tại Ý, bà ta vô cùng mãn nguyện vì lôi kéo được không ít nguồn vốn cho công ty Diamond của mình. Chuyến đi này không hề phục vụ cho tập đoàn Chen thị như ông Thomas lầm tưởng, bà ta chỉ kiếm cớ để bành trướng thế lực của mình ở nước ngoài thôi.
- Công ty thế nào rồi, Jes?_ Bước lên xe, Judy hỏi thư kí riêng của mình, Jessica.
- Dạ vẫn ổn, nhưng………ông Yan đã quay lại._ Jessica tránh ánh nhìn của bà ta.
- Ta không hỏi cái công ty của lão Chen, ta……..Mà cô nói gì, Arron à?_ Judy nhìn cô thư kí, nụ cười bỗng chốc biến mất. Jessica lúng túng trả lời:
- Dạ thưa bà, ông Arron Yan, CEO trước đây ạ………
- Từ khi nào thằng ranh ấy lại lo chuyện bao đồng như vậy, còn lão già đó nữa, lú lẫn đến điên rồi sao?_ Đeo lại gương mặt “hiểm độc”, Judy cầm lấy ly rượu Jessica vừa rót, xoay xoay trong tay.
- Ông Yan quay về chưa đầy 1 tuần thưa bà, đó là ý kiến của lão gia và tiểu thư.
- Được, con ranh đó muốn đấu với ta sao?_ Mỉm cười tự đắc, mắt Judy long lên sòng sọc._ Ta chờ xem nó làm gì với đám ranh của nó, 1 lũ con nít hỉ mũi chưa sạch mà đòi chơi với ta à………..Xem thường Judy này quá rồi đấy……….Hahahahaha…………..

---------------------

[cont]
Về Đầu Trang Go down
Sunnie
Try To Up
♥Try To Up♥
Sunnie


Tổng số bài gửi : 177
Reputation : 0
Join date : 01/10/2009
Age : 33
Đến từ : ...Tổ ấm nấm chuối....

Love and The Truth - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Love and The Truth   Love and The Truth - Page 2 EmptyMon Oct 12, 2009 2:50 pm

CHAP 26
--------------------
Đặt chân vào ngôi nhà to lớn của nhà họ Chen, Judy nở 1 nụ cười tự mãn, giống như cảm giác “bất khả chiến bại” và xem thường đối thủ của 1 tên ngông cuồng. Sau khi tất cả các người giúp việc trong nhà đồng loạt chào, bà ta nghiễm nhiên ngồi phịch xuống ghế sopha. Ella đi xuống cầu thang vì tiếng động ồn ào này, và cái cô nhìn thấy là người đàn bà này đã trở về. Cố nặn ra 1 nụ cười giấu đi nỗi căm phẫn, cô tiến đến gần Judy.
- Về rồi sao? Mọi thứ ổn không?
- Chà………..từ khi nào mày lại có cách nói chuyện với tao như vậy hả?_ Gương mặt giả tạo cũng đang cố hình thành cái gọi là “nụ cười”. Ella cười khẩy và ngối xuống cái ghế gần đó:
- Tức cười thật………….Bà nghĩ bà là ai vậy, muốn nói nói chuyện tử tế sao? Biến khỏi cái nhà này rồi tôi sẽ đối xử với bà……………….như 1 con người.
- Mày không cần nói khích tao Ella à, ngây thơ thật………….Mày tưởng mày nói như vậy tao sẽ chống trả sao? Hahahaha, không đâu nhóc con, tao đâu có ngu mà để ông già của mày mất lòng tin nơi “người vợ hiền” của ổng được. À, mày không đê tiện đến nỗi đi thu âm lại lời nói của tao đó chứ?
- Bà muốn à, thật là tiếc vì tôi không rãnh làm những trò như vậy._ Ella ném cái nhìn “chết chóc” về phía Judy._ Tôi sẽ làm cho bà phải chính miệng nói ra những trò đê tiện của bà, đồ rắn độc.
- Tao sẽ chờ xem mày sẽ làm được trò khỉ gì với tao. Không ngại nói với mày, tao sẵn sàng chơi với mày, con ranh à._ Đưa tay nựng nhẹ vào má Ella, Judy cười phá lên. Ella hất bàn tay bà ta ra, cô đứng dậy:
- Được, tôi cho bà toại nguyện.
- Và nói luôn với đám nhãi ranh của mày, chuẩn bị cho thật kĩ rồi hãy chơi với tao. Đã chơi rồi thì đừng có mà rút lui sớm đấy. Hahahahaha………._Judy nói với theo Ella khi cô đã bỏ ra khỏi cửa. Tự nói với chính mình, Judy mỉm cười:
- Khá lắm, càng ngày càng không coi tao ra gì à, được…….

Arron cặm cụi chúi mặt vào cái máy vi tính, trong khi Jiro và Calvin túc trực điện thoại chờ manh mối. 3 tách café nguội ngắt nhưng vơi chưa được 1 nửa. Không khí căng thẳng và im lặng bao trùm khắp căn phòng và cuối cùng bị phá vỡ vì Jiro quơ tay va phải tách café và nó rơi xuống đất, kết thúc bằng 1 tiếng “xoảng” và cái tách bây giờ nát vụn thành từng mảnh.
- Xin lỗi, mình bất cẩn quá._ Jiro cúi người xuống nhặt những mãnh vỡ, Arron lúc này mới chịu dời mắt khỏi mục tiêu của mình, gỡ kính ra, xoa xoa thái dương, anh nói:
- Mình nghĩ chúng ta đã làm việc quá căng rồi, nghỉ ngơi tí đi. Đùng nhặt nữa Jiro, lấy chổi mà quét, cắt vào tay bây giờ.
- Mệt thật, mình đang điều tra về tai nạn của bác Thomas năm ấy đây. Vấn đề là không hiểu tại sao không tìm được cái tên lái xe đó._ Calvin vò đầu bứt tóc vì căng thẳng.
- Nếu là do bà ta làm thì có thể hắn được cho 1 số tiền rồi trốn sang nước ngoài, hay tàn nhẫn hơn là…………..Thật không dám nghĩ đến._ Jiro rùng mình nói khi đi từ trong bếp ra sau khi dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ. Arron chau mày:
- Tốt hơn hết là điều tra ngay lập tức, mình không hy vọng người đàn bà đó phát hiện chúng ta đang bắt đầu điều tra như thế này. Sáng này Ella báo là Judy về rồi, chậm hơn dự định 2 ngày. Lý do là gì nhỉ?
- Arron, tìm ra được rồi, theo như thông tin điều tra được, bà ta sang Ý không phải chỉ để công tác cho công ty thôi đâu, bà ta hay lui tới chi nhánh của công ty Diamond. Chà………hiểu rồi nhé!_ Calvin búng tay. Arron gật gù nhìn 2 người họ.
- Ok, mình sẽ moi cho bằng được chứng cứ bà ta rút tiền công ty để đút sang cái gọi là “đầu tư” của mụ. Muốn bành trướng thế lực ra nước ngoài cơ đấy, lòng tham vô đáy.
- Bọn mình chắc chắn sẽ tìm ra cái tên gây tai nạn đó nữa, thời gian xem ra không còn nhiều đâu nhỉ?_ Jiro đan 2 bàn tay vào nhau suy tư. Cả 3 người nhìn nhau và trong lúc đó, họ hiểu họ còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa, cái đích đến sắp sửa hiện ra rồi. Cái ác chắc chắn không thể nào tồn tại được.

…………….
Chun đi từng bước dài trên cát để lại phía sau lưng anh là những dấu chân in hằn sâu hoắm. Anh ra biển 1 mình. Lâu rồi Chun không tận hưởng cái cảm giác tự do tự tại của mình. Vẫn xách kè kè cái máy ảnh trong tay, 1 nhiếp ảnh gia như Chun không cho phép mình bỏ thứ này ở nhà, vì khoảnh khắc không chờ đợi con người. Chun ngồi xuống và bắt đầu ngắm biển. Nhìn cảnh này, anh lại nghĩ đến lần anh và Ella ra biển, và Chun không hề nhận ra chính anh đang cười. Rồi hình ảnh Ella bỗng nhiên biến mất mà thay vào đó là Michelle………Chun hơi bất ngờ khi nghĩ về Michelle. Nghĩ về cô ấy chỉ khiến Chun thấy lòng mình thêm nặng. 1 vết sẹo. Vết sẹo sâu trong tim anh chính là Michelle. Hít 1 hơi đầy mùi muối của biển, Chun giũ bỏ những hình ảnh ấy ra khỏi đầu mình. Cũng ở biển, Chun đã gặp Michelle lần đầu tiên, nhưng là ở Úc. Cô gái ấy xinh, và cũng dịu dàng như chính cái tên của cô vậy. Lần gặp đầu tiên đã khiến cho Chun có cảm giác là họ có duyên với nhau, rồi sau này anh biết được thì ra là họ học chung trường. Những kỉ niệm giữa anh và Michelle ào ạt hiện ra làm Chun không ngăn được trái tim mình nhói lên 1 tiếng.
- Anh vẫn như vậy……….
Tiếng nói nhẹ nhàng cất lên từ đằng sau làm Chun bất giác giật mình. Anh không tin vào tai mình khi nghe giọng nói ấy. Sao lại có thể như vậy được? Chun quay đầu lại nhìn, và cô gái trước mặt anh nhìn anh cười nhẹ. Trước khi Chun kịp có bất cứ phản ứng gì, cô gái ôm chầm lấy Chun và nói:
- Em nhớ anh…….
- Michelle?_ Chun ngỡ ngàng không nói được câu nào, đến khi Miechelle buông tay ra, cô nhìn anh cười:
- Chun à, em về rồi đây………Nhớ em không?
- Đừng hỏi anh những câu như vậy. Em biết rõ câu trả lời mà._ Chun bắt đầu nhìn Michelle bằng ánh mắt lạnh lùng. Cô nắm lấy tay anh:
- Thôi mà Chun, em biết là em sai và anh rất giận em, nhưng………..
- Đủ rồi, nếu em muốn làm bạn, anh sẵn sàng, còn chuyện đó, xin lỗi………..chúng ta kết thúc rồi._ Chun rút tay ra khỏi bàn tay của Michelle. Anh cương quyết nói làm Michelle cảm thấy bị tổn thương. Cô nhìn anh với đôi mắt ngân ngấn nước:
- Tại sao vậy Chun? Anh biết là em vẫn luôn yêu anh mà, đừng đối xử với em như vậy………
- Anh không nghĩ em sẽ như vầy đâu Michelle, cơ bản là em không hiểu mình sai chỗ nào và cái gì cũng có giới hạn của nó hết. Đừng cố gắng làm gì nữa………_ Chun thở dài nhìn người con gái trước mặt anh, ít ra từ trước đến giờ anh không hề nghĩ cô ấy sẽ như vậy. Quay về và tha thứ sao? Michelle nài nỉ:
- Không phải đâu, không phải đâu Chun. Em biết mình sai mà, em biết anh cũng rất yêu em , đúng không? Trả lời em đi, em không tin là anh quên em rồi, nếu không, anh đã không đến đây. Biển là nơi mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, Chun………..
- Thôi đi Michelle, đừng tự lừa dối mình nữa. Chúng ta hết rồi. Chuyện anh ra đây không liên quan gì đến những việc trước kia cả. Michelle,………_Chun nhìn sâu vào mắt cô._ Anh đã có bạn gái rồi.
- ANH NÓI DỐI. Nói dối. Em không tin. Em về Đài Loan là vì cái gì chứ, vì anh. Em bỏ mặc hắn ta cũng là vì anh. Vậy mà anh nói với em là anh đã có bạn gái sao?_ Michelle lắc đầu quầy quậy và không chịu chấp nhận những lời Chun nói, anh giữ chặt vai cô và cố thuyết phục Michelle:
- Bình tĩnh đi. Đừng bướng bỉnh như vậy. Anh không trách em bất cứ điều gì hết, vì vậy hãy sống tốt cuộc sống của mình đi. Đừng nói như chính anh là người có lỗi với em như vậy.
Lao vào ôm chầm lấy Chun, cô nói trong nước mắt:
- Em xin lỗi Chun, em sai rồi, em là người có lỗi, đừng bỏ rơi em. Em xin anh đấy………..
- Michelle, đừng như vậy nữa………Nghe anh nói có được không?_ Chun kéo cô ra khỏi anh, và nhìn vào mắt Michelle:
- Giữa chúng ta đã không có cái gọi là tình yêu lâu rồi. Em đừng ngộ nhận nữa….
- Tại sao? Tại sao anh lại trở nên như vậy…….Rõ ràng là anh rất yêu em mà….Wu Chun? Ai, ai đã làm anh thay đổi như vậy?_ Michelle có thái độ giống như bị kích động. Chun thở dài:
- Anh không thay đổi, người thay đổi quá nhiều chính là em. Đủ quá rồi. Anh không muốn day dưa chuyện này với em nữa, tạm biệt.
- Chun…..Chun…….._ Michelle gọi to theo từng bước đi của Chun. Nước mắt lăn dài trên má cô và vài giọt cô tình rơi xuống cát. Mọi thứ đã không còn như trước khiến cô gái này bị kích động mạnh. Michelle ngồi thụp xuống và bắt đầu lấy tay quẹt ngang những giọt nước mắt trên mặt mình.
- Mọi thứ không thể chấm dứt dễ dàng như anh nghĩ được đâu Chun. Anh là của em, là tình yêu của em………..

Michelle Lin chắc chắn sẽ là 1 cô gái hiểu chuyện và biết cách cư xử nếu như cô không mắc căn bệnh………..tâm thần như bây giờ. Nguyên nhân dẫn đến sự thật đau lòng này không gì khác ngoài………..tình yêu. Bị người yêu ruồng bỏ sau khi chính cô là người đã bỏ rơi Chun. Điều đó là 1 cú sốc lớn đối với cô gái nhạy cảm như Michelle. Bao nhiêu đau khổ vì tình yêu dồn nén trong cô đã khiến căn bệnh này đến 1 cách nhanh chóng. Michelle xuất hiện khiến mọi thứ chắc chắn sẽ trở nên rối rắm hơn nữa……………
-------------------------------------

[cont]
Về Đầu Trang Go down
Sunnie
Try To Up
♥Try To Up♥
Sunnie


Tổng số bài gửi : 177
Reputation : 0
Join date : 01/10/2009
Age : 33
Đến từ : ...Tổ ấm nấm chuối....

Love and The Truth - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Love and The Truth   Love and The Truth - Page 2 EmptyMon Oct 12, 2009 2:55 pm

CHAP 27
-----------------
Hebe đang tất bật quay tới quay lui không ngơi tay trong cái bar của chính mình. Từ ngày Arron trở lại tập đoàn Chen thị, Hebe thiếu hẳn 1 cánh tay. Công việc ở bar đêm nào cũng nhiều như núi, đến Selina và Ella cũng phải quay vòng vòng để phụ bạn mình. Hebe luôn tay pha chế những ly rượu, còn Ella và Selina thì tất bật chạy ngược chạy xuôi để ghi đơn. Cuối cùng thì cũng có thời gian trống hiếm hoi để 3 cô gái có thể nghỉ 1 chút để thở. Hebe úp mặt xuống bàn thở hổn hển.
-Chết mất thôi………..Trời ạ!
-Bây giờ mình mới thấy được giá trị to lớn của ông anh cậu. Vĩ đại thật!_ Selina ôm cái khay rượu, mặt ngây ra vì thấm mệt, Ella cũng không hơn, mồ hôi đầy trán và dựa vào vai Selina.
-Arron làm công việc của nhiều người gộp lại trong 1 lúc ấy chứ. Ngưỡng mộ thật, bọn mình làm như điên mà chả bù với cái phẩy tay của anh ấy.
-Mình hận mụ đàn bà đó. Bà già đê tiện!_ Hebe đập tay xuống bàn_Nhờ mụ mà mọi thứ trở nên không gì tệ hơn.
Selina với lấy ly nước gần đó uống 1 hơi hết sạch:
-Đá được bà ta ra khỏi nhà BB, việc đầu tiên mình làm là cho bà ta uống thuốc lú, thành cái đầu heo luôn.
-Hahahaha, thôi đi Sel, cậu tìm đâu ra cái thứ gọi là “thuốc lú” vậy?_ Ella xoay xoay cái đầu tròn tròn của mình trên vai Selina mà cười, Sel bĩu môi nhún vai làm đầu Ella lệch sang 1 bên.
-Chờ xem, bà già ấy đáng bị như vậy. Hứ!
Cả 3 cô gái cùng nhìn lên trần nhà sau những lời nói đùa vô thức vừa rồi. Trong lòng họ cũng không biết đến khi nào mới có thể lột trần được bộ mặt giả dối của Judy Lee. Đang bần thần vật lộn với đống suy nghĩ đó thì có tiếng gọi to làm họ giật mình:
-Quán này không ai bán sao?
-Này, làm hết hồn đấy Chun, anh làm gì ở đây?_ Hebe thở mạnh đánh 1 phát vào vai Chun, anh cười lớn nhìn 3 cô gái đang liếc mình với những ánh mắt sắc lẻm:
-Đến đây đương nhiên là để uống rồi, không hoan nghênh anh sao các cô gái?
-Chà, thời gian này thì đừng hòng có 1 giọt rượu nào cho anh đâu nhé, xắn tay áo lên và cầm lấy cai khay này đi, Wu Chun._ Selina đẩy khay rượu về phía Chun với 1 nụ cười “tươi hơn bao giờ hết”. Còn anh đơ ra với cặp mắt tròn xoe, nhìn sang Ella, cô nhún vai cười:
-Đừng nhìn em như thế, thấy em không, như anh thôi….
-Anh không giúp thì tụi em chết, từ chết tới chết luôn._ Hebe nhão ra như 1 đống hồ trải trên bàn. Cô gái nhỏ này chịu hết nổi rồi. Chun lắc đầu thở ra:
-Đến đây tưởng sẽ được thư giãn, haizzzzzz. Thôi được rồi các cô.

………….Cuối cùng thì bar cũng đến giờ đóng cửa, và lúc đó là gần 2h sáng. Hebe và Selina được đưa về tận nhà bằng xe Chun. Bây giờ chỉ còn anh và Ella. Kéo cô vào lòng và hôn lên trán, Chun nhắm mắt lại. Ella nghe được từng nhịp tim và hơi thở đều đều của Chun, ngước mắt lên nhìn anh, Ella hỏi:
-Anh có chuyện gì sao Chun?
-Không đâu em. Chỉ là hơi mệt thôi._ Chun nhìn Ella cười. Hít 1 hơi dài, Chun nói:
-Hôm nay, anh…….đã gặp Michelle.
Ella tròn mắt ngạc nhiên, nhưng cuối cùng cô cũng đáp trả Chun bằng ánh mắt thản nhiên:
-Mọi chuyện thế nào? Cô ấy khỏe chứ?
-Uhm……anh thấy cô ấy không ổn lắm. Nhưng có vẻ Michelle khỏe, chỉ là………..hơi kích động…._Chun nhớ lại mọi chuyện và ngập ngừng nói, Ella nhíu mày:
-Kích động? Sao lại như vậy?
-Anh nghĩ mình nên nói cho em biết. Uhm, Michelle muốn quay lại………_Chun nắm chặt tay Ella và nhìn vào mắt anh:
-Vậy anh trả lời cô ấy thế nào?
-Chà, cần phải hỏi sao?_ Chun phì cười_ Câu trả lời của anh đương nhiên chỉ có 1 thôi mà. Và sau đó thì cô ấy trở nên……….mất bình tĩnh.
-Và cuối cùng thì sao? Bây giờ cô ấy ở đâu?_ Ella ngả vào lòng Chun và bắt đầu nghịch sợi dây chuyền trên cổ anh, Chun nhún vai:
-Anh không biết. Cảm thấy mệt mỏi nên anh bỏ về. Anh nghĩ Michelle không ở đây lâu đâu.

Lúc này điện thoại của Ella và Chun cùng reo lên, chấm dứt mọi thứ liên quan về cô gái có cái tên Michelle. Nghe xong điện thoại, cả 2 cùng nhìn nhau. Chun cho xe đến nhà Jiro và Calvin ngay lập tức. Chiếc xe lao đi giữa 2h sáng……..
Đến nơi, điều đầu tiên họ thấy là tất cả mọi người đều đã tập trung ở đây, nhưng khác với mọi lần, gương mặt ai cũng hiện lên vẻ hớn hở. Jiro hào hứng nói lớn:
-Ngay ngày mai, chúng ta sẽ tống cổ được Judy Lee vào tù. Chắc chắn như vậy!
-Chuyện gì vậy? Đã có đủ bằng chứng rồi đúng không?_ Ella thấy nhịp tim mình đập rất mạnh, gần giống với cảm giác sắp chiến thắng của 1 vận động viên điền kinh.
-Chính xác BB. Bọn anh tìm ra được tên gây tai nạn cho ba em lúc trước rồi._ Calvin đập 2 tay vào nhau, Arron cũng cười tươi hết cỡ:
-Và anh, đã tìm ra được chứng cứ, giấy tờ và những thông tin xác nhận được Judy là người đứng sau lưng công ty Diamond. Mọi thứ đã đến lúc kết thúc rồi.
-Mụ ta chắc chắn sẽ xé lịch dài dài trong tù, hoặc là bị xử bắn._ Hebe lại tiếp tục nhìn vào khoảng không trước mặt mà cười khinh bỉ, giống như cô đang thấy được cái viễn cảnh tương lai “tươi sáng” của Judy Lee. Selina nãy giờ cười muốn tít cả mắt bây giờ cũng phê bình được 1 câu:
-Mình không tài nào tưởng tượng được khi mà bà ta dọn hết đồ ra khỏi nhà BB trông sẽ oai như thế nào đâu. Không khí sẽ giống như là mới được tiệt trùng vậy.
-Cuối cùng thì giây phút này cũng đến rồi. Xem nó như 1 giấc mộng đen tối đi Ella, mọi thứ bà ta gây ra sẽ không còn có thể làm gì em được nữa._ Chun ghì chặt vai cô và nở 1 nụ cười trấn an. Ella cuối cùng cũng cười được 1 cách thoải mái. Ngày mai mọi thứ u ám sẽ kết thúc, cái gọi là “hạnh phúc” sẽ quay về…….
-Bình thường chắc chắn em sẽ đánh chết anh, Jiro, vì tội làm phiền em vào lúc nửa đêm như vầy. Nhưng đây là trường hợp đặc biệt nên……..tha cho anh._ Hebe quẳng cho Jiro cái nhìn sắc lẻm làm Jiro lòng nga lóng lóng, anh nhỡ ngàng nhìn cô:
-Này cô gái, hình như em có sự nhầm lẫn gì ở đây thì phải. Người gọi cho em là tên Cal này chứ không phải Jiro đẹp trai đâu nhé. Có muốn ăn tươi nuốt sống gì thì tìm anh ta chứ.
Hebe vẫn không thèm để ý gì đến lời nói của Jiro, cô cứ khăng khăng:
-Em nói cho anh biết, lần sau còn như vậy, em sẽ nhờ Sel trừng phạt anh.
-Hebe à, em nói cái g…….._Jiro vừa định cãi lại thì phải im bặt vì cái nhìn “giết người” của Hebe và 1 cái nhéo đau điếng của Selina, cô nói nhỏ:
-Nè Jiro, biết điều chút đi, Hebe đang “mượn” anh, không thấy sao ngốc?
-Chà, con gái tụi em sao mà rắc rối quá vậy hả?_ Jiro nhăn nhó nói nhỏ với Selina và không dám nói lời nào nữa với Hebe.
Calvin nãy giờ ngồi im không nói gì vì anh biết có người đang không vui vì anh. Chính anh cũng muốn tìm cơ hội để nói với cô nhưng dường như Hebe không thèm ngó ngàng gì đến Cal. Chun và Ella cảm thấy đây là lúc rồi, nên cùng nhìn nhau mỉm cười và ra về. Jiro viện cớ phải đưa Selina về và Hebe cũng đứng dậy đi theo Arron.
-Em làm gì vậy, đi theo anh làm chi?_ Arron nhìn Hebe rồi quăng nguyên cục lơ. Hebe ngơ ngác nhìn anh:
-Anh nói gì vậy? Đi về chứ làm chi, ngộ lắm sao?
-Anh đâu có về, anh đến công ty chuẩn bị hồ sơ, và tất cả tài liệu cho ngày mai mà. Muốn về thì nhờ Calvin đưa về đi em gái._ Arron nói làm Hebe xụ mặt xuống, còn anh nhanh chóng ném cho Calvin cái nhìn đầy ngụ ý. Hebe nhăn nhó nói:
-Em tự về được. Anh cứ đến công ty đi.
-Không được. Có biết bây giờ là mấy giờ không? Mà em tính đi bằng cái gì về hả, đã 2h sáng rồi, không còn taxi đâu ngốc à. Đi cùng với Calvin, không ý kiến gì hết._ Arron nghiêm nghị nói làm Hebe bĩu môi nhưng không dám cãi lại (Arron mà nổi giận thì mọi thứ chắc chắn………rất nguy hiểm).
Calvin lúc này mới lên tiếng, nhưng cố giấu 1 nụ cười tươi trong lòng.
-Cứ đi đi Arron, mình không để cô ấy phải về 1 mình đâu. Yên tâm!
-Ok, nhờ cậu đấy._ Arron đi ra cửa và không quên nhìn Hebe cảnh cáo, lúc này cô cảm thấy tức ông anh mình vô cùng. Nhưng không thể nào làm trái lời Arron được, Hebe đi thẳng ra cửa, Calvin chạy theo níu tay Hebe lại:
-Này, đã nói là anh đưa em về mà.
-Em đi ra xe, không được sao? Anh muốn đi bộ à?
Nhìn Calvin bằng ánh mắt “anh rất đáng ghét”, Hebe dùng dằng lấy tay mình ra khỏi cái nắm tay của Cal. Anh cho tay vào tóc và làm nó rối nùi, giống như tâm trạng mình bây giờ vậy.
Nhưng lý trí và cả tình cảm khiến Calvin không thể đứng yên nhìn Hebe cứ thế mà bước lên xe và cuối cùng là đưa cô về nhà rồi…………chấm hết. Calvin chạy nhanh đến kéo Hebe quay lại, anh làm Hebe bất ngờ đến trố mắt ra nhìn anh:
-Hebe, nghe anh nói. Nếu em không chịu nghe anh không để em về đâu.
-Anh……..nói đi._ Hebe đang rất bất ngờ vì hôm nay Calvin hành động thật khác. Anh nhìn sâu vào mắt cô làm 2 má Hebe bắt đầu đỏ lên vì ngượng. Calvin nói:
-Anh………chết tiệt!_ Calvin cắt ngang câu nói.
Mặt Hebe đơ ra và và có thể hình dung tâm trạng cô giống như cái bong bóng đang căng đột nhiên bị vỡ. Cái màu đỏ trên má cô cũng mất luôn.
-Anh chết tiệt?_ Hebe cảm giác được miệng mình đang cong lên và………..méo xệch. Calvin vội vàng xua tay:
-Không, không phải, ý anh………..ý anh là……….
-Này, anh có bị làm sao không? Anh muốn nói gì?_ Hebe mất hết kiên nhẫn, cô chống 2 tay lên hông nhìn Calvin lúc này như gà mắc tóc. Anh hít 1 hơi dài lấy hết can đảm nhìn Hebe:
-Anh yêu em.
Dù có hơi lung lay tí chút nhưng Hebe vẫn cố giữ nét mặt dửng dưng. Cô nhìn xuống đất:
-Cái đó……… biết rồi.
-À……..đúng ha. Anh……_ Calvin lại bắt đầu căng thẳng và lúng túng. Hebe phát bực:
-Này, em không có kiên nhẫn với cái tính rụt rè đó của anh đâu, Calvin Chen. Không nghe nữa.
-LÀM BẠN GÁI ANH NHA, HEBE._ Calvin nói lớn, bằng tất cả can đảm và sức lực của mình. Hebe cười nắc nẻ:
-Hahaha….
-Nè, đáng lý trong trường hợp này người phải mắc cỡ là em chứ……sao lại cười ha hả như vậy?_ Calvin quê độ nhìn Hebe. Hebe thật sự chịu không nổi vì cái tính ngốc tàn nhẫn của Calvin. Cô cứ cười mãi, và bất ngờ, môi cô bị khóa bởi môi của Calvin………………
---------------------------------

[cont]
Về Đầu Trang Go down
nhoc_love_ahbu
Demon God
Demon God
nhoc_love_ahbu


Tổng số bài gửi : 111
Reputation : 0
Join date : 07/10/2009
Age : 28
Đến từ : Nhà pama CE cúứ còn j nữa

Love and The Truth - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Love and The Truth   Love and The Truth - Page 2 EmptyMon Oct 12, 2009 5:03 pm

oa chap này hay wa'
cal kk ghê ghê khóa môi tại chỗ luôn thik nhất khúc đó
còn ko ss post tiếp luôn đi
Về Đầu Trang Go down
wuchun_piglet_love
2 vc Heo ham ăn
2 vc Heo ham ăn
wuchun_piglet_love


Tổng số bài gửi : 490
Reputation : 0
Join date : 05/09/2009
Age : 36
Đến từ : Nơi nào mà Chun đến - Chun'hours

Love and The Truth - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Love and The Truth   Love and The Truth - Page 2 EmptyMon Oct 12, 2009 9:07 pm

ss cũng khoái nhất cái khúc cuồi đó, khóa môi nhau kìa
còn hành động của Hebe nữa chứ, người ta tỉnh tò mà cười sa sả hè :D.
Về Đầu Trang Go down
Sunnie
Try To Up
♥Try To Up♥
Sunnie


Tổng số bài gửi : 177
Reputation : 0
Join date : 01/10/2009
Age : 33
Đến từ : ...Tổ ấm nấm chuối....

Love and The Truth - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Love and The Truth   Love and The Truth - Page 2 EmptyTue Oct 13, 2009 2:52 pm

CHAP 28
---------------------------------
Hebe nhìn Calvin và mắt thì mở to hết cỡ. Thật cô không ngờ rằng anh lại có thể trở nên mạnh dạn như vậy. Và cả gan đến nỗi……………dám hôn cô. Nhưng Hebe cảm thấy tức chỉ 1 phần, còn 9 phần còn lại là 1 cảm giác khác.

Có tiếng tim ai đó đập rất nhanh, lỗi nhịp và mạnh hơn bình thường. Nếu cứ đập như vầy mãi thì máu dồn lên không kịp mà chết mất. 2 cặp mắt to đang nhìn nhau không chớp.
Không ai nói được lời nào. Nhưng trước sau gì cũng phải có 1 người lên tiếng………….

May phước là lúc đó có chiếc xe chạy ngang qua và bóp còi. Nhờ tiếng còi xe mà cả 2 mới chịu quay về với thực tại. Calvin lúng túng nhìn đi chỗ khác trong khi Hebe dán chặt ánh nhìn xuống mũi giày của mình. Anh bắt đầu mở lời:
-Anh……..anh xin lỗi.
-Làm gì mà xin lỗi?_ Hebe tự nhiên lại thấy……..tức. Calvin nhìn thấy thái độ của Hebe thay đổi, anh hiểu ra mọi chuyện. Anh phì cười:
-Uh, vậy thì anh không có lỗi, em có lỗi.
-Này, anh đang nói cái gì vậy, sao lại là em có lỗi?_ Hebe “dẹp phăng” cái sự mắc cỡ của mình mà nhìn Cal cay cú. Anh cười vì chịu không nổi, bây giờ đến lượt Hebe trở nên ngốc nghếch:
-Em có lỗi vì em…………..đáng yêu. Vậy nên em làm anh yêu em. Đã hiểu chưa?

Sau lời nói đó, Calvin vội nắm lấy bàn tay nhỏ của Hebe. Cô bắt đầu hạ cơn phẫn nộ trong lòng mình và khẽ nắm lại tay Calvin. 1 tình yêu mới lại được nảy sinh, dù cho chính đương sự cố gắng giấu, hoặc là không nhận ra. Rốt cuộc thì mọi thứ cũng quay theo đúng quỹ đạo của nó………………..

……Cuối cùng thì buổi sáng cũng đến……….Ánh sáng là thứ tốt nhất đẩy lùi bóng đêm………..

Mọi người tụ họp lại chuẩn bị cho kế hoạch lật tẩy Judy trong ngày hôm nay. Jiro và Arron, Ella cùng Selina sẽ đến thẳng công ty lật bộ mặt chiếm đoạt tài sản và thâm hụt công quỹ của Judy Lee, trong khi đó Calvin và Chun, Hebe sẽ cùng Mike đến chỗ tên bác sĩ bất lương và tên gây ra tai nạn cho ông Thomas, sau đó cảnh sát sẽ đến trợ giúp. Mọi thứ chuẩn bị đâu vào đó và mọi người luôn giữ 1 tâm trạng phấn chấn, vì đây là lần chiến đấu thật sự, dẹp gọn trở ngại lớn nhất là người đàn bà nguy hiểm này…………

Mọi người chúc nhau may mắn và chia nhau ra làm nhiệm vụ. Ella vừa bước ra xe thì Chun đã nhanh tay kéo cô lại. Ôm nhẹ Ella và buông cô ra, Chun nắm chặt tay Ella và nói:
-Cố lên em, chúng ta sắp thành công rồi.
-Cảm ơn Chun, chắc chắn là như vậy._ Ella khẽ cười và bất ngờ nhón chân lên đặt vào má Chun 1 nụ hôn vội. Buông tay anh để trở ra xe, đột nhiên Ella cảm thấy 1 cảm giác bất an vụt thoáng qua. Lắc đầu xua đi cái cảm giác này, cô mỉm cười bước lên xe……….

Judy Lee vẫn ngồi chễm chệ trên ghế giám đốc của mình tại công ty với 1 đống sách lược chuẩn bị cho sự phát triển của Diamond. Nụ cười nửa miệng vẫn luôn ngự trị trên gương mặt hiểm độc, và tay bà ta vẫn duy trì thói quen xoay xoay ly rượu.
-Tiểu thư, cô không vào được, ti…….
Sau tiếng nói chứa đựng sự bất lực của Jessica, cô thư kí của mụ, Judy chỉ kịp nhìn lên và thấy Ella cùng mọi người đã đứng trước mặt mình. Mắt Ella nhìn người đàn bà này trừng trừng và thể hiện 1 sự cương quyết cao độ. Dù trong lòng rất giận vì thái độ vô phép tắc này nhưng mụ vẫn nặn ra được 1 nụ cười………
-Chuyện gì đây? Sao…………..đông đủ vậy?
-Bây giờ không phải lúc để hỏi câu đó đâu. Bà tốt nhất nên thu dọn đồ đạc đi, vì chúng tôi không muốn ra tay như thế này. Cho bà chọn._ Ella vẫn nhìn chằm chằm vào Judy, tuyệt nhiên không cười. Mụ thì cười phá lên nhưng đôi mắt thì long lên sòng sọc:
-Hahahahaha, thu dọn đồ đạc? Các người giỡn cũng có giới hạn chứ. Ella, mày và đám bạn của mày đừng có ăn ở không rồi đi phá người khác hoài như vậy, tao không rãnh để “chơi” với chúng mày được đâu.
-Bà thôi đùa nữa đi Judy, cảnh sát sẽ đến đây ngay bây giờ, mọi hồ sơ và giấy tờ chứng minh bà tham ô và đục khoét tài sản của tập đoàn Chen thị đã được giao cho cảnh sát vài phút trước đây._ Arron khoanh 2 tay trước ngực và nghiêm nghị nói. Jiro nói thêm:
-Và Chun cùng mọi người, à _Anh cúi người gần Judy và nói nhỏ_..........cả cháu trai của bà nữa, đã đến gặp những nhân chứng “vô giá”, còn được gọi là tay chân của bà, tất nhiên cảnh sát cũng sẽ đến. Vậy thì bà chọn đi, tự thú hay đợi tra tay vào còng?
-Tụi…………..tụi mày, đùa quá lố rồi đó._ Judy không tin vào tai mình nữa, mụ không chấp nhận sự thật này._ Không thể có chuyện đó được………
-Có mà. Đừng cố tỏ ra cố chấp nữa. Từng sự việc, từng âm mưu của bà đều đã lộ hết cả rồi, vì sao à?_ Selina giận dữ nhìn người đàn bà đang run lên vì hoảng._........vì bà quá xem thường bọn này, và vì cái đầu độc đoán, không có tính người của bà. Bà nghĩ bà có thể lấp liếm mọi chuyện sao?
-Đủ rồi đó Judy, ngừng lại đi. Đừng để mọi việc đi quá xa như vậy, dù sự thật nó cũng đã đi rất xa rồi._ Ella chống 2 tay lên bàn, mắt vẫn không rời Judy.

Hoảng hốt, bàng hoàng với những gì mọi người nói nhưng với cái tính đa nghi kinh khủng của mình, Judy vẫn không chịu thừa nhận. Bà ta nói như 1 người điên:
-Tụi mày là 1 lũ dối trá trắng trợn, đừng hòng vu khống tao. Biến ra khỏi phòng tao, lũ khốn!
-Bà thôi đi, mọi thứ đã bày ra trước mắt rồi, nhìn đi!

Ella quăng xấp giấy tờ ra trước mặt Judy. Tuy là bản photo nhưng rõ ràng đó là những chứng cứ cho thấy người đàn bà này đã tuồn 1 số tiền lớn ra khỏi công ty bằng nhiều đường, rồi gom lại đầu tư vào Diamond. Có cả những bản hợp đồng do chính Judy kí chuyển nhượng tiền từ tài khoản của từng công ty chi nhánh của tập đoàn Chen thị sang Diamond. Nhìn trân trối vào đống giấy trước mặt mà tưởng chừng như nhìn thấy thứ gì đó rất kinh khủng. 2 tay bà ta run lên dần và đôi mắt lộ rõ vẻ sửng sốt. Mọi người đứng nhìn bà ta với cái nhìn thương hại, 1 con người chỉ vì đồng tiền và quyền lực mà đánh đổi mọi thứ. Ella không biết rằng bà ta có hạnh phúc không và cái gọi là hạnh phúc ấy nó được định nghĩa như thế nào, nhưng chắc là không giống như Chun từng nói.
Arron cất tiếng nói, làm phá vỡ bầu không khí im lặng đáng sợ này:
-Như thế này chưa đủ thì còn rất nhiều người đang đợi bà đấy, bà Lee.
-Tụi mày……….dám……….dám làm ra những chuyện này sao?_ Judy nhìn mọi người với con mắt đầy căm phẫn và thù hận._ Còn nữa, thằng Mike………….nó….nó đâu rồi?
-Tất nhiên là không như bà nghĩ rồi, anh ta chưa chết đâu. Và việc làm tán tận lương tâm là giết cháu mình như vậy thật………..không phải là một con người, bà biết không?_ Selina nhìn Judy như 1 con quái vật. Bà ta chuyển ánh nhìn ác độc của mình sang cô gái này:
-Mày nói cái gì hả? Câm miệng!

Chưa kịp phản ứng lại bà ta thì mọi người đã phải nhích sang bên để cảnh sát tiến vào. Mọi người không 1 ai để ý Judy đang giấu điện thoại trong tay để dưới ngăn kéo. Bà ta đang gửi 1 tin nhắn và khẽ mỉm cười……..

………..Chiếc xe phóng nhanh hơn thường lệ rất nhiều. Chun cầm tay lái mà lòng cứ phập phồng khẩn trương, anh muốn kết thúc chuyện này nhanh chóng để Ella và mọi người không phải ngày đêm lo nghĩ và mệt mỏi như vậy. Calvin, Mike và Hebe nắm chặt tay vịn và dây an toàn. Họ không sợ tốc độ mà đang lo lắng mọi việc sẽ kết thúc như thế nào đây.

Dừng trước cửa nhà tên bác sĩ bất lương đó, mọi người tiến thẳng vào và thấy lão ta chuẩn bị bỏ trốn, còn Pete đang nằm sóng soài trên sàn nhà bất tỉnh. Calvin và Chun nhanh chóng chặn tên này lại, còn Hebe đến cạnh Pete xem anh ra sao. Calvin gằn giọng:
-Tên khốn, muốn trốn sao? Không dễ vậy đâu, đi tù mọt gông là kết cục định sẵn rồi.
-Cal, cậu và Hebe, Mike ở đây dàn xếp ổn thỏa nha, mình phải sang bên kia giữ chân tên khốn đó, không chừng hắn cũng như tên này._ Chun lo lắng nhìn Calvin và Hebe. Hebe nói trong khi Mike cố làm cho Pete tỉnh dậy:
-Anh cứ đi, mọi thứ bọn em lo được, cảnh sát cũng sắp đến rồi.

Chun gật đầu rồi chạy nhanh ra xe, anh vừa ra thì cảnh sát cũng vừa đến. Nhưng vì quá lo, anh phóng thẳng sang nhà tên còn lại, kẻ đã gây ra tai nạn xe cho ông Thomas. Không hiểu sao bây giờ Chun lại có cảm giác bất an…………

Đỗ xe gấp trước nhà tên đó, Chun lào vào. Và ngay lập tức Chun bị xô ngã vì tên ấy chạy ra. Vội đứng dậy, anh chụp được tên này và giằng co với hắn. Chun giận dữ nói:
-Mày đã làm gì với Joe? Hả? Anh ấy đâu?
Hắn không nói gì mà đè Chun xuống, anh chưa kịp phản ứng gì thì chỉ kịp nghe lên 1 tiếng
“Đoàng”

Mọi thứ trở nên trắng xóa và Chun như thấy hình bóng Ella đang cười với anh. Ngã xuống đất và ngất đi, bên tai anh vẫn còn vang tiếng bước chân bỏ chạy của bọn chúng. Chắc chắn không phải chỉ 1 tên………………..

…………………..
Judy đang được chuyển đi đến sở cảnh sát để chất vấn nhưng nụ cười hiểm độc vẫn nở trên môi khiến Ella cảm thấy vô cùng đáng ngờ. Và ngay lúc này cô biết đó không phải do tính cô chấp không chịu thua của bà ta, vì trong lòng Ella lúc này cảm giác rất khó chịu, bồn chồn và rất bất an. Arron vỗ nhẹ vào vai Ella làm cô giật mình:
-Chuyện gì vậy BB? Em đang lo lắng gì à?
-Arron, em không hiểu sao……….em cảm thấy khó chịu và……..có cái gì đó không ổn._ Ella nhìn Arron và bất giác cô buột miệng nói trong vô thức_ Chun……..
-Không sao đâu em, nhu vầy đi, chúng ta đến chỗ họ, mọi thứ ở đây để Jiro và Sel lo. Có được không?

Arron siết nhẹ vai Ella giúp cô cảm thấy bình tĩnh và dễ chịu hơn. Ella gật đầu và hít 1 hơi sâu, cô nói với Arron trong khi nhìn Judy bị giải lên xe:
-Em cảm thấy……….dường như…..mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Bà ta…….có gì đó rất lạ. Nụ cười đó…
-Đừng quá lo lắng như vậy, chúng ta đi sang đó ngay. Và nếu có chuyện gì thì mọi người đã gọi cho mình rồi, đúng không. Không sao đâu.

Arron cứ trấn an Ella như vậy nhưng thật sự anh cũng rất nghi ngờ về nụ cười đó của Judy Lee. Rõ ràng bà ta chuyển đổi thái độ quá nhanh khi mà vừa nãy còn run rẩy mà giờ lại rất bình tĩnh, thậm chí cứ cười suốt. Anh không hy vọng cảm giác của Ella là đúng, vì nếu như vậy, người đàn bà này thật không thể nào lường được, và mọi thứ sẽ rất tệ nếu vẫn chưa kết thúc…………………….

-----------------------------------------------------------

[cont]
Về Đầu Trang Go down
wuchun_piglet_love
2 vc Heo ham ăn
2 vc Heo ham ăn
wuchun_piglet_love


Tổng số bài gửi : 490
Reputation : 0
Join date : 05/09/2009
Age : 36
Đến từ : Nơi nào mà Chun đến - Chun'hours

Love and The Truth - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Love and The Truth   Love and The Truth - Page 2 EmptyTue Oct 13, 2009 7:43 pm

huhuhu anh iu mình có chuyện rùi, đọc mà muốn khóc qué đi. Mau post tiếp đi bé ơi xem tình hình anh iu ra sao rùi. Còn cái con mụ chít tiệt kia nữa, vậy mà mụ vẫn còn gian ác dữ vậy hè :killer: .
Về Đầu Trang Go down
Sunnie
Try To Up
♥Try To Up♥
Sunnie


Tổng số bài gửi : 177
Reputation : 0
Join date : 01/10/2009
Age : 33
Đến từ : ...Tổ ấm nấm chuối....

Love and The Truth - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Love and The Truth   Love and The Truth - Page 2 EmptyTue Oct 13, 2009 9:01 pm

chap mới thì trước sau cũng sẽ có ^^
@ss Piglet: cho em t8m chút, ss đem fic woa frh4love sao ròy ss? làm ăn dc ko? tình hình thế nào? pà kon có thích ko?
àg, sẵn tiện ss cho e cái link của web đó lun nha
Về Đầu Trang Go down
fevi
Moderators
Moderators
fevi


Tổng số bài gửi : 64
Reputation : 0
Join date : 01/10/2009
Age : 33
Đến từ : [CE 4ever land]

Love and The Truth - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Love and The Truth   Love and The Truth - Page 2 EmptyThu Oct 15, 2009 8:33 pm

Chap 29

Chiếc băng ca được đẩy đi như bay vào phòng cấp cứu với những âm thanh hỗn tạp của mọi thứ. Tiếng bánh xe trượt trên nền gạch. Tiếng những vạt áo phất phơ. Tiếng bước chân vội vã. Nhưng hơn hết là tiếng nức nở, kêu gào trong hoảng loạn của những người đang có mặt ở đây, bệnh viện trung tâm Đài Bắc.

Tay nắm chặt thanh vịn và bước song song với băng ca, gương mặt Ella tối sầm và nước mắt tuôn như mưa từ đôi mắt nâu của cô. Không ngừng gọi tên Chun đến khản cổ, Ella đau đớn nhìn anh nắm bất tỉnh với hơi thở yếu ớt, khắp người đầy máu. Mọi người đều đang sở hữu 1 nét hãi hùng trên gương mặt. Tất cả những việc này đều nằm ngoài dự đoán, không ai nghĩ rằng Chun lại trong tình trạng nguy hiểm như thế này…………..

Selina và Hebe cố ngăn những giọt nước mắt đang thi nhau rơi nhưng rốt cuộc thì cũng khóc nức nở. Jiro, Calvin và Arron đang cố hết sức bình tĩnh để làm điểm tựa cho những cô gái. Không ai ngăn đươc sự xúc động đang cao trào của Ella. Ngay cả chính bản thân cô cũng không kiềm chế được mình. Cảm giác của Ella là đúng, Chun thật sự có chuyện. Nắm chặt lấy bàn tay anh, Ella nói trong đứt quãng vì tiếng khóc và hơi thở gấp:
- Chun, làm ơn đi, nói gì với em đi……….Đừng nhắm mắt lại như vậy. Em xin anh Chun à………
- Ella, đừng như vậy em à……….._Arron nắm chặt vai Ella để giữ cô không ngã nhoài lên chiếc băng ca. Ella dường như không cảm nhận được sự có mặt của bất kì ai xung quanh mình, đối với cô tất cả bây giờ là làm sao để Chun tỉnh dậy. Bỏ mặc cái nắm chặt của Arron, Ella vẫn cố nắm lấy bàn tay Chun. Áp nó lên gò má ướt sũng nước mắt của mình, Ella đang cố tìm lại hơi ấm của bàn tay anh, khi mà giờ đây anh không thể nào nắm được tay cô nữa.

Cuối cùng bàn tay của Chun cũng phải rời Ella ra. Chiếc băng ca được nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu. Mọi người lo lắng nhìn ánh đèn của phòng bật lên và cùng chờ đợi. Trái ngược với những âm thanh ồn ào lúc nãy, bây giờ mọi thứ được bao trùm bởi 1 sự yên lặng, mà nếu có thể, 1 làn gió thổi qua cũng nghe được cả âm thanh. Nắm chặt đôi bàn tay đang run lên của mình, Ella nhắm mắt lại và bắt đầu cầu nguyện.


- Tâm thần à? Anh đứng đây làm gì? Xe tôi không phải taxi.
- Xin lỗi cô. Tôi gấp quá, mà ở đây thì không có lấy 1 chiếc taxi. Cô có thể……………
- Không._ Ella trả lời gọn lỏn rồi bước trở lại xe. Anh chàng nhanh như cắt chụp lấy tay cô.
- Làm ơn đi mà. Giúp người tích đức đó. Cô sẽ có 1 cuộc sống hạnh phúc.
- Không cần. Cuộc sống hạnh phúc à?_ Ella cười khẩy_ Chẳng có đâu. Làm ơn buông tay ra, anh bạn.


Ella bắt đầu thấy tim mình nhói lên và nước mắt lăn dài trên má……………..


- Anh định nghĩa hạnh phúc là như thế nào?
- Uhm…………là khi cô cảm thấy vui vẻ, không phải lo nghĩ gì cả. Theo tôi là như vậy._ Chun nhìn Ella, tuy nhiên cô không nhìn anh. Ella cười:
- Vậy à? Có lẽ tôi đánh mất nó rồi………..Anh…………… đã từng hạnh phúc chưa?_ Ella nhìn mông lung. 1 lần nữa Chun nhìn Ella, anh không hiểu cô đang nghĩ gì nhưng có cái gì đó rất bi quan.
- Đương nhiên rồi. Ai cũng đã từng mà, cô…………….cũng vậy.
- Tôi? Chà………….có lẽ. Rất hạnh phúc, nhưng………………giờ khác rồi._ Ella lại cười, Chun cảm thấy mình nên làm cái gì đó.


Hạnh phúc…….Làm ơn………làm ơn đừng mang hạnh phúc của em đi mất………Làm ơn…………

Chun đưa tay sờ vào má Ella, trong khi đó cô chỉ biết trố mắt ra nhìn anh. Chưa kịp phản ứng gì thì máu Ella đã dồn lên tới mặt khi Chun………..hôn cô. Đơ người vì hành động này của Chun, Ella cảm thấy các dây thần kinh của mình ngừng hoạt động khi Chun đặt môi mình lên môi cô……..

Kéo nhẹ Ella ra, Chun đưa tay chạm vào 2 má cô. Đôi môi Ella lúc này đang cong lên vì tức. Chun nói khi mắt anh nhìn sâu vào mắt cô:
- Anh…….yêu…..em.


Trái tim cô gái nhỏ nhắn này như vỡ tung ra vì những kí ức ùa về trong cô. Mọi thứ về Chun, Ella không 1 giây nào không nhớ đến, nhưng sao trong lúc này, nó làm cô đau đến thế, đau đến ngạt thở…………

Ella vừa bước ra xe thì Chun đã nhanh tay kéo cô lại. Ôm nhẹ Ella và buông cô ra, Chun nắm chặt tay Ella và nói:
- Cố lên em, chúng ta sắp thành công rồi.


Chun, em đã rất cố gắng rồi, em thật sự đã cố gắng lắm rồi. Tỉnh dậy và nói cho em biết em …………….em phải làm gì bây giờ. Em không biết làm thế nào để anh có thể nhìn thấy em……………Cố gắng vì em đi Chun, vì cả anh nữa……….Làm ơn đi, em không muốn mất đi hạnh phúc 1 lần nữa đâu, em không muốn…………Em chưa làm được gì cho anh mà……….Wu Chun…………….

Mọi người nhìn Ella rồi đưa cho nhau cái nhìn bất lực. Lòng ai cũng thắt lại khi nhìn ánh đèn phòng cấp cứu. Chun sẽ không sao, nhất định sẽ không sao…………….

Lại nói về Chun, anh cũng không ngờ mình sẽ lãnh 1 viên đạn như vậy. Chun thường không có những cảm giác lạ và anh cũng không nghĩ đó là linh cảm. Nỗi bất an đó Chun lý giải là vì lo lắng mọi chuyện sẽ thất bại và 1 trong những tên đó sẽ bỏ trốn hoặc giả Judy sẽ tìm ra được cái cớ nào đó mà thoát tội. Viên đạn xuyên ngực trái, suýt tí nữa là trúng phải tim, nhưng xem ra tình trạng rất nguy kịch vì Chun mất khá nhiều máu. Đúng là đời thì không gì có thể chắc chắn…………..

………………………………
12 tiếng đồng hồ trôi qua thực sự còn dài hơn người ta tưởng tượng. Sự mệt mỏi. Lo lắng. Rối loạn. Và cảm giác rõ rệt nhất là…………sợ. Ai nấy đề sợ…………..Lỡ như…….Không may…………Thật không ai dám nghĩ đến những từ đó trong đầu. Giờ phút này mới thấy được từng phút, từng giây đều rất có giá trị. Cứ chốc chốc mọi người lại nhìn lên cái đồng hồ treo tường. Và từng cái nhích khẽ của cây kim là từng nhịp tim hồi hộp chờ đợi của mọi người.

Ella đã không chợp mắt suốt 12 giờ và cơ thể cô dường như sắp không chịu nổi. Selina và Hebe đã chợp mắt được vài tiếng nhờ gục trên vai 2 anh chàng kia. Nhìn Ella mệt mỏi nhưng vẫn không chịu nghỉ, 2 người họ đến thuyết phục cô:
- BB, nghỉ ngơi 1 tí đi, coi như bọn mình xin cậu đấy………._Selina nắm lấy tay Ella, trong khi đó Hebe choàng tay qua vai cô:
- Đúng đấy, nhìn cậu mà xem, sắp không chịu nổi nữa rồi……

Đáp lại họ là nụ cười gắng gượng không còn chút sức nào của cô gái nhỏ nhắn này. Ella nói:
- Mình không thể nào chợp mắt được khi mà chưa biết Chun ra sao………_Ella nhìn về phía cánh cửa_ Mình cảm thấy………Chun ở rất xa……Cánh cửa đó…….thực sự là 1 bức ngăn quá lớn……..
- Không sao đâu, nhất định anh ấy sẽ không sao. Chun là người tốt, anh ấy sẽ qua khỏi mà…._Selina hít 1 hơi sâu nhìn về phía cánh cửa. Hebe lại 1 lần nữa nhìn lên chiếc đồng hồ.

Arron và Jiro, Calvin không dám nhìn vào mắt nhau. Mỗi người chọn cho mình 1 góc để đứng hay ngồi mà suy nghĩ. Những gương mặt phờ phạc và trắng bệt vì mệt mỏi, trời mỗi lúc 1 lạnh hơn và những luồng gió không ngừng thổi………………..

“ Anh không biết mình đang ở đâu………Và anh không rõ là mình đang ở thế giới nào nữa……….Nhưng có 1 điều anh biết là……..anh không nhìn thấy được là em ở đâu……..Ella, anh……anh muốn nắm tay em, muốn được nhìn thấy em……..Em có ở đây không? Đừng nói là anh đã………Không được đâu, Wu Chun này không dễ gì bỏ đi như vậy đâu……….Chà, anh…….anh còn chưa nghe em nói câu đó mà……..Đợi anh đi, có được không?.................

Ella giật mình nhìn lên đồng hồ. Sự mệt mỏi và mất sức đã dẫn đến 1 giấc ngủ vô thức trong 15’ . Đưa tay dụi mắt, cô nhớ lại những gì vừa nãy xảy ra trong giấc mơ. Tất cả chỉ là 1 màu đen và…………..giọng nói của Chun. Thở ra 1 hơi dài, Ella 1 lần nữa nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu. Đèn vẫn sáng. Cái thứ ánh sáng màu đỏ này thực sự làm cô lóa mắt. Cả cái màu trắng của bệnh viện nữa, chúng làm cô nhức đầu và………………nhói cả tim.

Đèn tắt.

Cánh cửa màu trắng mở ra và âm thanh đó như 1 hồi trống đánh thức những con người đang đắm chìm trong cảm giác chờ đợi dai dẳng. Ella cố đứng dậy nhưng đôi chân cô không cho phép. Nó thật sự bị tê đi vì máu dồn lại 1 chỗ quá lâu, và nguyên do ít nhiều cũng vì tâm trạng không tốt của cô. Phải nhờ sự giúp đỡ của mọi người, Ella mới có thể tiến đến cạnh bác sĩ. Thời khắc này thật sự cô đã chờ đợi rất lâu.

Trao ánh nhìn ái ngại cho mọi người, vị bác sĩ này thở dài:
- Tôi nghĩ mọi người còn phải mang tâm trạng này………….khá lâu.
- Vậy………..vậy là sao, tôi không hiểu?_ Ella nắm chặt lấy tay ông, ái ngại nhìn cô, ông nói:
- Cậu ta vẫn còn đang trong tình trạng nguy kịch, chúng tôi phải theo dõi trong đêm nay. Cậu ấy……….mất khá nhiều máu nên…………hôn mê là tình trạng không thể tránh khỏi.
- Nhưng………phải mất……mất bao lâu anh ấy mới tỉnh lại._ Hebe lo lắng hỏi, lúc này Ella bắt đầu cảm thấy chân mình đứng không vững, phải tựa vào Arron và Selina.
- Việc đó……………không ai có thể trả lời chính xác được…….


[cont]
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Love and The Truth - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Love and The Truth   Love and The Truth - Page 2 Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Love and The Truth
Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
 Similar topics
-
» [24.10.2009] Love Like This - SS501
» [07.07.2009] THAT'S LIFE AND LOVE
» [10/3/2010] Love Buffet tiếp tục lịch trình quay
» [25.2.2010] Kiều Kiều quá già? Love Buffet thay đổi nữ diễn viên chính?
» [7.3.2010] Love Buffet - "cô gái hamburger" trong phim Đen và Trắng Reen Yu [Dụ Hồng Nguyên] được chọn vào vai nữ chính

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Mr.Yummy's Sweet Home :: Phòng sinh hoạt :: Fic đã hoàn thành-
Chuyển đến